***Đây là câu chuyện của một năm về trước, khi Akashi Seijurou vừa chuyển đến cao trung Rakuzan trước đó không lâu***
-Cháu chào bà!
-Mừng cháu tới chơi, Reo. Vào đi, vào đi. Phòng của cháu ở tầng trên. Để bà dẫn cháu lên cất đồ.
Khuôn mặt đầy những nếp nhăn của bà trông đã tràn đầy sức sống hơn lần trước tôi thăm bà ở bệnh viện. Bà hay mắc bệnh về đường hô hấp, thường xuyên cảm thấy khó thở. Bác sĩ đã nhiều lần khuyên bà nên về vùng ngoại ô sống vì ở đó thoáng đãng và không nhiều khói bụi như ở thành phố, bệnh tình sẽ có hi vọng cải thiện. Nhưng bà từ chối. Vì con cháu bà đều đi học và làm việc trên thành phố, bà lại hay trở bệnh đột xuất, một mình bà về ngoại ô sống không an toàn chút nào, lỡ có chuyện gì thì sợ không ai đưa bà đi viện kịp thời. Hơn thế nữa, bà không muốn mỗi lần mình nhập viện là đàn con của bà lại phải tất bật chạy từ thành phố về để thăm bà.
Nhưnh cuối cùng, người bác độc thân của tôi không chịu được cảnh bà cứ nhập viện liên tục, đã quyết định bỏ công việc của mình để về sống cùng với bà trong căn nhà cũ ở quê. Bác tôi trấn an bà rằng bác không phải là bỏ việc, mà là sẽ đổi nghề. Bác về quê chăn nuôi cùng bà có khi còn kiếm được nhiều hơn công việc khuân vác trên thành phố. Họ hàng tôi thấy vậy liền góp tiền sửa lại cho bà và bác căn nhà, còn cho bác thêm tí vốn. Và thế là họ chuyển từ Tokyo về vùng ngoại ô Kyoto. Trùng hợp là trường cao trung tôi đang học cũng tọa lạc ở Kyoto nên Tuần lễ vàng này, tôi thu dọn hành lí trong kí túc xá để tới nhà bà chơi bốn ngày.
Và như thế, hiện tôi đang ở nhà bà. Một căn nhà cấp bốn mới được tu sửa tọa lạc ngoài rìa cố đô Kyoto, trong một thị trấn nhỏ được bao bọc bởi những cánh đồng và rừng núi bạt ngàn, không khí trong lành, thoáng đãng. Dù vậy, ở đây vẫn đáp ứng được hầu hết cơ sở hạ tầng phục vụ cho đời sống người dân và việc tham quan, nghỉ dưỡng của du khách. Nhà bà chỉ có một tầng, tầng trệt là phòng khách, nhà bếp, toilet, tầng trên là ba phòng ngủ.
-Đây, phòng của cháu – Bà mở cửa căn phòng ở cuối dãy hành lang – Đây là phòng duy nhất còn trống đấy. Bà đã dọn dẹp cả rồi, cháu thấy sao?
Tôi vào trong phòng, ngắm nghía một hồi. Phòng chỉ có một giường, một cái tủ nhỏ, một ghế và bàn học. Tuy đơn sơ nhưng khung cảnh ngoài cửa sổ lại rất đẹp. Thấy tôi chăm chú nhìn ra bên ngoài, bà hào hứng bật tung khung cửa:
-Cảnh rất đẹp đúng không? Ngoài ra căn phòng này nằm ngay chỗ hướng gió thổi tới nên nếu để cửa mở thế này sẽ rất mát, cực kì thoải mái!
-Vâng, đúng vậy ạ. Cháu cảm ơn bà.
-Ôi dào, cảm ơn gì chứ, cháu thích là tốt rồi – Bà vỗ vai tôi – Bác cháu ra ngoài có việc rồi, chắc tối mới về ăn cơm. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà. Giờ bà xuống nấu chút gì đó, rồi lát hai bà cháu mình cùng ăn bữa trưa.
-A, vậy để cháu giúp...
-Không cần đâu, cháu cứ ở đây cho bà. Bà chỉ hâm lại đồ thừa thôi, có gì đâu mà phải nhờ cậu phụ. – Bà chặn tôi lại rồi đóng cửa phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko no Basket] Không đề
FanfictionMình viết fic này đầu tiên là do quá cuồng boss và team Rakuzan; thứ hai là muốn thử xem khả năng diễn đạt thành văn của mình tới đâu. Ai thấy không hay có thể click back hoặc góp ý, chứ đừng gạch đá gì ở đây nhé 😅 Nhân vật trong fic thuộc về tác g...