Không đề 5 - Mibuchi Reo

461 39 10
                                    

   Bà dẫn tôi ra bến xe buýt. Chiếc xe buýt chúng tôi đi khá vắng người. Bước lên xe, bà nói với bác tài xế:

   - Tôi muốn đi tới con đường hoang ấy.

   Đường hoang gì cơ!? Tôi trố mắt nhìn bà. Mà thế thì có liên quan gì đến Sei-chan chứ? Trái ngược với biểu cảm hoảng hốt của tôi, bà bình tĩnh, ngồi xuống cạnh tôi, bảo:

   - Con đường ấy giờ đã chẳng còn chuyến xe nào dẫn tới nữa, cũng không nhiều người qua lại. Chính vì thế phải nói rõ với bác tài thì người ta mới chở mình đến được.

   Tôi cảm thấy hoang mang tột độ...

   Sei-chan, cậu đàn em còn khá bí ẩn đối với tôi. Ở trường, dù chỉ mới tiếp xúc được ít lâu nhưng rất nhiều, rất nhiều lần tôi đã nghĩ...

   “Mình muốn hiểu hơn về cậu nhóc này”
  
   Một con người hoàn hảo, bất khả chiến bại, đội trưởng của Thế hệ kì tích nổi tiếng, thành viên năm nhất đầu tiên được làm đội trưởng trong lịch sử của đội bóng Rakuzan, luôn được người người ca tụng như một thiên tài,...

   “Mà mấy cái đó ai chẳng biết hết rồi, cái mình cần là những điều chưa ai hay, điều mà Sei-chan chưa từng nói ra... cho bất kì ai xung quanh”

   Nghĩ thì dễ, làm rồi mới thấy khó. Trải qua bao gian khổ, tôi mới moi được thông tin từ vị huấn luyện viên khó tính kia: Sei-chan thật ra là con trai của một gia tộc lớn. Nhưng chỉ đến vậy thôi. Sau đó, dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng chẳng biết thêm được gì nữa.

   Biết hầu như tất cả về người khác, còn người khác lại không biết gì về bản thân, đó chính là con người của Sei-chan. Trong các cuộc trò chuyện, hiếm khi em ấy nói về chính mình, những lần kể về gia đình hay sở thích hầu như không hề có. Sei-chan càng như thế, tôi càng có cảm giác xa cách, lại càng tò mò, và càng không dám tìm hiểu thêm điều gì. Tôi lo rằng mình sẽ biết phải những điều không nên biết. Sei-chan mang lại cho tôi cảm giác như thế đấy.

   Nhưng hôm nay, ngay tại giờ phút này, tôi sắp biết thêm được gì đó... về Sei-chan!

   Suy nghĩ đó làm trống ngực tôi đập liên hồi. Suốt quãng đường, bà không nói chuyện với tôi. Tiếng động cơ xe thì vẫn cứ chạy đều đều. Bầu không khí lặng im này như làm cho tôi căng thẳng thêm. Tôi đánh mắt ra ngoài cửa sổ, với hi vọng ngắm cảnh sẽ giúp bình tâm hơn. Và lúc ấy là khoảnh khắc tôi nhận ra... khung cảnh bên ngoài đã chẳng còn bóng dáng của một thị trấn thanh bình nữa. Thay vào đó là một con đường cây cối bao phủ toàn bộ hai bên, xung quanh còn lấp ló vài căn nhà đổ nát, không một bóng người. Nhìn cảnh ấy, tâm trạng tôi không những không khá hơn mà càng trở nên thấp thỏm không yên. Tôi dán chặt mắt vào cửa kính xe buýt, rùng mình. Đây là cái mà bà gọi là “con đường hoang” đấy ư!?

   Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn, tôi theo bà xuống xe. Đặt chân xuống mặt đường, nhìn khắp xung quanh, tim tôi như ngừng đập. Mặt đường bê tông cũ kĩ gần như bị rêu, cỏ dại và những rễ cây to nhấn chìm. Đâu đó còn thấy những vết nứt, những cái hố lồi lõm. Sâu trong bụi cây rậm rạp là những viên gạch xây nhà, gạch ngói cháy đen, vài căn nhà đổ nát đã không còn nhìn ra hình thù. Nhìn kĩ xung quanh còn thấy cả mảnh vỡ của ô tô, xe máy nằm rải rác. Thật kinh khủng...

   Phải rồi, đến bây giờ tôi mới nhớ ra. Có người đã từng nói với tôi rằng ngoài rìa cố đô Kyoto đã từng hứng chịu một trận động đất khủng khiếp. Thời điểm xảy ra là sáu năm trước thì phải. Vụ việc đã khuấy động dư luận một thời gian khá dài. Nhưng đến bây giờ mà con đường vẫn tan hoang như thế này thì thật đáng sợ.

   - Bà hiểu cảm giác của cháu, lần đầu tới đây bà cũng không thốt nên lời. Chỗ này vẫn đang trong quá trình tu sửa nên ít ai tới. Nghe người ta bảo chắc phải mất vài năm nữa. 

   Tôi giật mình, mải nghĩ đến nỗi không hề hay bà đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Bà đi một mạch vào sâu bên trong con đường, chỉ tay về phía xa:

   - Bà đã bảo bác tài hai mươi phút nữa đến đón chúng ta. Nào đi thôi. Thứ bà muốn cho cháu xem ở đằng kia.

   Tôi chạy theo hướng tay bà chỉ tới thì thấy một tảng đá to bên vệ đường. Tảng đá cao hơn nửa người tôi và mặt trước của nó có khắc chữ gì đó khá khó đọc, trông giống một cái bia. Bà dùng tay loại bỏ rêu bám trên mặt đá, không lẽ bà muốn tôi đọc những dòng chữ trên đó?

   - Khung cảnh tan hoang cháu đang thấy không phải do động đất như truyền thông đã đưa tin, mà là do một vụ nổ bom – Bà đột ngột lên tiếng trong khi tay vẫn miệt mài.

   - Bom sao? – Tôi gần như hét lớn.

   - Ừm – Bà gật đầu – Sáu năm trước, một chiếc xe hơi đi ngang qua khu này đột nhiên phát nổ, cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Theo kết quả khám nghiệm của cảnh sát thì có một quả bom được đặt sâu bên trong xe.

   - Thế... tại sao vụ việc nghiêm trọng như vậy mà lại bảo là động đất ạ?

   - Vì vụ nổ bom là do mâu thuẫn chính trị giữa các gia tộc lớn của đất nước. Bà không rõ mục đích nhằm hãm hại ai nhưng nếu công khai ra ngoài sẽ gây bất an cho người dân, có khi còn xảy ra kiện cáo. Dù sao chủ mưu sự việc đã phải đền tội cho sai lầm nghiêm trọng của mình, nên nhà nước đã quyết định giấu nhẹm nó. Mâu thuẫn đã được giải quyết, nhưng con đường bị tổn hại quá nặng nề khiến cho việc khôi phục vẫn kéo dài đến bây giờ. 

   Tôi lắng nghe chăm chú đến nỗi dường như quên cả thở. Mâu thuẫn giữa các gia tộc? Nếu Sei-chan đúng là con trai của một gia tộc lớn thì có khi nào... em ấy cũng từng bị cuốn vào vụ việc này? Khoan, vẫn còn một khúc mắc nữa...

   - Nếu vụ việc bị che giấu, làm cách nào bà lại biết được?

   - Anh trai bà từng là thị trưởng ở đây. Năm xảy ra vụ nổ là năm cuối nhiệm kì của anh ấy. – Bà thì thầm, chỉ vừa đủ cho tôi và bà nghe – Hai ngày sau sự việc, một số quan chức nhà nước đã đến tận nhà để thương lượng với anh ấy để tạo một thông tin giả che mắt người dân nơi đây: “Vụ việc chỉ là do động đất, tiếng nổ mọi người nghe thấy cũng là do nó mà ra”. Lúc đấy bà sang thăm anh trai và chỉ vô tình nghe được.

    Thật khó tin. Vậy thứ tôi vừa nghe được xem là bí mật quốc gia luôn rồi!?

   - Vậy tại sao bà lại kể cho cháu ạ?

   - Bởi vì bà nghĩ đàn em của cháu có liên quan gì đó tới vụ việc. Cháu xem cái này rồi sẽ hiểu.

   Bà chỉ vào dòng chữ đã trở nên rõ ràng hơn sau khi loại bỏ toàn bộ rong rêu. Tôi quỳ xuống cạnh bà. Giờ nhìn kĩ mới thấy dòng chữ trên tấm đá được khắc rất đẹp và cẩn thận, đường nét uyển chuyển, hằn sâu trên đá...

   Mong người an nghỉ
   Phu nhân Akashi Shiori

   !!? Akashi Shiori...? Người này có cùng họ với Sei-chan. Phu nhân? Nếu Sei-chan là con trai của gia tộc, vậy phu nhân là mẹ em ấy? Khoan đã, tôi có cảm giác mình sắp nghĩ ra điều gì đó...

   Theo lời bà thì mâu thuẫn giữa các gia tộc dẫn đến vụ nổ bom...

   Theo thông tin từ huấn luyện viên thì Akashi là một gia tộc lớn...

   Còn từ dòng chữ khắc ở đây, có thể suy đoán rằng có một người mang họ Akashi nằm trong số những nạn nhân của vụ việc...

   Vụ nổ bom nhằm hãm hại “ai đó”...?

   Vậy không lẽ... “ai đó” ở đây, tức mục tiêu của vụ nổ là người phụ nữ mang tên Akashi Shiori này!?

   Nhưng nếu cô ấy đúng thật là mẹ Sei-chan thì hơi lạ. Vì có lần, không rõ trước đó chúng tôi đã nói gì, nhưng trong cuộc trò chuyện đó em ấy có nói rằng: “Mẹ em đã qua đời vì bệnh... sáu năm trước rồi” Nhưng dựa vào dòng chữ vừa đọc được thì có thể chắc chắn cô ấy đã ra đi ở đây, do vụ nổ. Giờ nhớ lại thì “sáu năm trước” trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ nổ. Vậy là Sei-chan... nói dối...?

   - Reo! Reo!

   - A vâng! – Tôi hoàn hồn, quay sang trả lời tiếng gọi của bà theo phản xạ.

   - Sao nhìn cháu như mất hồn vậy? – Bà lo lắng hỏi.

   - Bà ơi, bà có biết Akashi là một gia tộc lớn không ạ? – Tôi hỏi ngược lại bà – Và nếu vậy, có khi nhà Sei-chan thật sự có dính dáng đến việc này...

   - Chuyện đó bà không biết, Reo. Các gia tộc lớn luôn bị nhà nước giấu tên, hiếm có ai biết được tên của họ. Mà nói vậy tức là cháu phát hiện ra điều gì rồi à? Sao cháu biết Akashi là một gia tộc lớn?

   - Không... không phải ạ! Cái đó chỉ là suy đoán thôi! – Tôi đứng phắt dậy, tránh ánh nhìn của bà – Cháu chỉ nghĩ Sei-chan có cùng huyết thống với người mang cái tên này. Cháu... cháu sẽ hỏi em ấy sau. Cũng gần hai mươi phút rồi, xe buýt sắp quay lại rồi đấy bà ạ.

   Tôi lắp ba lắp bắp vậy chắc bà sẽ biết ngay tôi đang nói dối. Nhưng bà lại không hỏi gì thêm mà chỉ đứng dậy, cùng tôi quay về đón xe. Về đến nhà rồi nhưng trong đầu tôi vẫn không giứt ra được chuyện vừa rồi. Việc lăn qua lăn lại trên chiếc giường trong phòng không hề khiến tôi bình tĩnh hơn. Cố gắng dồn tâm trí vào cuốn sách văn học yêu thích cũng vậy. Tôi muốn nghe chuyện này thật rõ ràng... từ chính Sei-chan! Nhưng mỗi khi bật danh bạ lên là lại chùn bước, không dám gọi cho em ấy.

   - Aaaa... thiệt tình...

   Quá bức bối, tôi chạy xuống cầu thang, mang giày vào. Biết đâu ra ngoài thư giãn sẽ giúp tôi có những ý nghĩ thông suốt hơn. Tôi gọi bà đang ở trong bếp:

   - Bà ơi, cháu ra ngoài hóng gió một chút ạ! Bà cho cháu mượn xe đạp nhé!

   - Hóng gió? Chúng ta vừa mới về tới nhà thôi mà cháu?

   - Cháu chỉ đi tham quan thêm tí nữa thôi. Cháu sẽ về trước giờ cơm ạ.

   - Ừ - Bà thở dài – Đi cẩn thận nhé.

   - À bà ơi – Tôi dắt xe ra ngoài thì chợt nhớ ra điều mình chưa kịp nói với bà – Hôm nay, cảm ơn bà đã dẫn cháu tới con đường ấy. Bà đã giúp cháu nhiều lắm đấy ạ.

   - Ừm, không có gì. – Bà mỉm cười.

   Tôi đạp xe dọc trên con đường trải dài qua những cánh đồng. Bốn giờ chiều, nắng dịu, ngọn gió mát mẻ lướt trên da. Vùng quê có khác, thanh bình và thoáng đãng. Chỉ cần đạp xe dạo chơi thôi cũng thấy tâm trạng được xoa dịu đôi chút. Đi qua những bãi đất trống, tôi còn thấy tụi trẻ con tụm năm tụm bảy chơi bóng đá, hay chỉ đơn giản là rượt nhau chạy vòng vòng.

   - A!

   Đột nhiên, một cảnh tượng thoáng qua đã thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi phanh xe lại. Là sân bóng rổ! Ở đây cũng có nữa à? Mặc dù cái sân mà tôi thấy khá nhỏ, có vẻ ở đây chỉ làm được vậy thôi. Tôi nhìn chăm chú vào bọn trẻ con khoảng độ tiểu học đang giành nhau trái bóng trên sân. Cách dẫn bóng và những đường chuyền coi bộ chưa được thành thạo lắm. Nãy giờ tụi nó có ném bóng tới mấy lần nhưng chẳng trái nào vào rổ cả. Nhưng dù vậy, bọn nhóc vẫn hăng hái và chơi rất nhiệt tình. Nghe những tiếng đập bóng liên tục, tiếng bước chân non nớt chạy miệt mài, tiếng cười nói của tụi nhỏ... mà tôi thấy vui lây. Làm tôi nhớ ngày xưa bản thân cũng rất thích chơi bóng ngoài trời với bạn bè như vầy. Trong số đó, tôi chú ý có hai thằng nhóc có cách chơi giống Kotarou và Nebuya quá! Một tên dẫn bóng vô tội vạ, tự tin xông thẳng vào vùng sân đối thủ mà dường như chả có chiến thuật gì trong đầu, đến khi bị bao vây thì chỉ biết chuyền hoặc ném... đại. Nhóc còn lại thì lúc nào cũng hăng hái giành phần rebound cho đội, mỗi lần như vậy là lại la hét thể hiện, nhức hết cả đầu. Xem mấy nhóc chơi mà tôi không nhịn được cười.

   Bỗng, tầm nhìn của tôi bị che khuất bởi một thứ gì đó. Thứ đó đập ngay vào bản mặt tôi cái bốp đau điếng. Tôi xoa mặt, cố gắng mở con mắt đang nổ đom đóm để xác định vật thể lạ vừa rồi. Thì ra là trái bóng rổ của tụi nhóc. Xúi quẩy thật!

   - Này mấy đứa nhóc kia!!! Chơi kiểu gì thế hả??? – Tôi cầm chặt trái bóng, hét lớn.  

   - Tại anh nãy giờ cứ đậu xe ở đó mà! Chơi bóng cũng phải có lúc lỡ ném ra ngoài chứ!

   Thằng nhóc có cách chơi mà tôi cho là giống Kotarou la lên. Dù chính là thủ phạm nhưng nó lại đang cố biện minh cho hành động sai trái. Á à, không những cách chơi giống mà còn đáng ghét y chang cái tên đầu vàng hoe ấy nữa! Việc gợi nhớ tới tên loi choi ấy làm máu tôi dồn lên tới não, không kiềm được mà đấu khẩu với thằng nhóc:

   - Một lời xin lỗi cũng không có là không được đâu nha, nhóc con lùn tịt! Lại đây xin lỗi mau!

   - Không được gọi tôi là nhóc con! Tôi năm nay đã lên lớp ba rồi! - Thằng nhóc dường như cảm thấy bức xúc trước câu nói của tôi.

   - Thế không phải nhóc con thì là gì? Xin lỗi chứ anh đây đã là năm hai cao trung rồi nhá, nhóc con đáng ghét!

   - Đã bảo tôi không phải nhóc con! - Thằng nhóc giật trái bóng rổ từ tay tôi - Đừng có làm mất vui lúc người ta đang chơi chứ.

   - Nhóc bảo ai làm mất vui???

   Nó phớt lờ tôi rồi cùng mấy đứa nhóc còn lại tiếp tục trận đấu. Sự hống hách và cứng đầu của thằng nhóc làm tôi điên tiết thật sự. Nhưng không, phải thật bình tĩnh. Tôi hít sâu, thở ra từ từ. Thằng nhóc chỉ mới tiểu học, làm sao mình nói lí với nó được? Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, định đạp xe đi khỏi thì chiếc xe đột nhiên chao đảo, đổ cái rầm. Nguyên nhân là do...

   - A, chết... Tôi đang định ném thì trái bóng trượt ra khỏi tay, hình như lỡ trúng bánh xe của anh phải không?

   Lại là thằng nhóc đó!!!!!

   - Này!!! Giờ thì xin lỗi đi chứ!!!

   Tôi không đi nữa mà dựng xe lên, quyết ăn thua đủ với thằng nhóc láo toét này. Tôi đấu khẩu, sau đó chuyển sang thuyết giáo. Rồi bằng một cách nào đấy, tôi lại chỉ cho thằng nhóc cách ném bóng làm sao để bóng không bị bay sang hướng khác như lúc nãy, như thế rất nguy hiểm. Tụi nhóc lắng nghe tôi giảng giải một hồi mới biết được trình độ chơi bóng chuyên nghiệp của tôi. Bọn chúng tâm phục khẩu phục rồi năn nỉ nhờ tôi chỉ dạy thêm. Và thế là tôi tham gia đấu tập cùng tụi nhóc, chỉ chúng cái này, cái kia rồi cái nọ... Đến hơn năm giờ chiều, khi bọn nhóc đã cảm ơn tôi rối rít rồi về nhà, tôi mới bình tâm lại suy xét...

   Rốt cuộc một tiếng qua mình đã làm cái trò khỉ gì vậy? Huấn luyện viên bất đắc dĩ cho tụi nhóc sao!!?

   Tôi buông tiếng thở dài, cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Nhưng nghĩ kĩ thì lúc chơi với bọn nhóc, tôi thực sự đã giải tỏa được tâm trạng bức bối khi trở về từ con đường kia.

   Mà nói vậy thôi chứ chơi với bọn nhóc ở đây làm sao vui bằng chơi với đồng đội ở Rakuzan được! Rakuzan luôn là nơi giúp tôi trút bỏ mọi nỗi lo hay ưu phiền. Như lúc nhận những đường chuyền chuẩn xác từ Sei-chan chẳng hạn, hay khi nhìn Kotarou bị Sei-chan nhắc nhở gay gắt vì sự cẩu thả trong cách tấn công, hoặc chỉ đơn giản là cùng cả đội nghĩ ra chiến thuật mới, cùng luyện tập cho các trận đấu... cũng làm tôi cảm thấy vui. Ngoài ra, có những lúc chúng tôi cùng ghé vào quán udon, chúng tôi còn đấu với nhau trong sân bóng ở công viên nữa... Tuy đôi khi họ ồn ào hoặc làm tôi sôi máu... nhưng...
 
   Tất cả... tất cả đều là những người, những khoảnh khắc mà tôi hết mực trân trọng...

   Nhưng ngày hôm nay... dòng chữ trên tấm đá ở con đường kia cộng với những suy đoán trong đầu đã làm cho tôi, lần đầu tiên từ khi gặp mặt, cảm thấy Sei-chan thật xa cách.

   Tôi lại bật danh bạ lên lần thứ n trong ngày, nhưng tay vẫn không thể bấm vào cái tên của ai kia. Gọi để làm gì chứ? Mặc dù tôi thực sự mong muốn một lời giải thích cho câu nói dối về cái chết của mẹ em ấy. Phải chăng tôi có hơi tọc mạch? Nếu giả sử là tôi, chắc tôi cũng sẽ giấu kín chuyện này. Có những chuyện mà một người như em ấy phải che giấu với một kẻ tầm thường như mình. Đó là lẽ tất nhiên, là khoảng cách do địa vị xã hội. Không hiểu sao giờ tôi lại cảm thấy hối hận vì đã tìm hiểu quá sâu như thế.

   Thôi được rồi, vậy là quá đủ. Mình không nên bận tâm về chuyện này nữa. Mình sẽ cư xử với Sei-chan như chưa biết gì hết. Ép bản thân tin vào lời nói dối của Sei-chan, phớt lờ tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay. Có những mối quan hệ mà bạn buộc phải giữ khoảng cách với người ta nếu muốn giữ vững nó.

   - ... A lô? A, là Reo phải không? - Giọng Sei-chan đột nhiên phát ra từ chiếc điện thoại nằm trên tay tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. 

   Tôi đứng chết trân, chưa thể tiếp thu tình hình hiện tại. Ủa? Chuyện gì vậy? Sao lại có giọng Sei-chan nhỉ? Rồi trong tích tắc sau đó, tôi hoảng hốt nhận ra ngón tay mình đã chạm vào nút gọi cho em ấy từ khi nào. Chết dở!!!

   - Reo? – Sei-chan tiếp tục lên tiếng gọi tôi qua điện thoại.

   - Se... Sei-chan đấy à? Ừ, là anh đây...

   Tôi lắp bắp trả lời cho có. Trong khi não đang cấp tốc tìm kiếm giải pháp cho tình thế hiện tại. Giờ phải nói là mình gọi nhầm, rồi xin lỗi em ấy thôi. Nhưng Sei-chan đã lên tiếng trước:

   - Em đang định gọi cho anh đấy, Reo. Em vừa nói chuyện với huấn luyện viên xong. Ông ấy bảo tạm thời anh không ở kí túc xá nên nhờ em truyền đạt công việc lại cho anh...

   Sau đó, chúng tôi cùng trao đổi công việc. Mà cũng chẳng có gì to tát, chỉ đơn giản là ông ấy yêu cầu tôi và Sei-chan xem xét lại lịch tập của đội, rồi đến vấn đề về trại tập huấn sắp được tổ chức.

   - Xong rồi, công việc chỉ có thế thôi. Chắc anh đang đi đâu đó chơi nhân Tuần lễ vàng này đúng không? Xin lỗi đã làm phiền anh trong ngày nghỉ như vậy.

   - A, không, không sao đâu. Anh cũng đang rảnh rỗi mà. Sei-chan cũng vậy. Vất vả cho em rồi. Ngày nghỉ mà phải chạy từ nhà lên trường để gặp huấn luyện viên. Bình thường do anh ở ngay kí túc xá nên ông ấy sẽ gọi gặp anh cho tiện. Nhưng bây giờ anh không có ở đó, làm em phải lên thay.

   - Chuyện đó anh không cần bận tâm. Mà nhân tiện, Kotarou nhờ em hỏi dùm là anh đang ở đâu vậy? Anh ấy không liên lạc với anh được. Anh vẫn đang giận anh ấy sao?

   Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích của Sei-chan.

   - Em không cần để ý đến chuyện anh có giận hay không đâu. Mà anh đang ở thị trấn X, ngoại ô Kyoto.

   - ......

   Một thoáng im lặng. Không thấy Sei-chan trả lời.

   - Sei-chan?

   - Anh... đã đến con đường đó chưa?

   Thị trấn này có rất nhiều con đường. Nhưng chỉ nghe một lần là tôi biết ngay Sei-chan đang ám chỉ con đường nào. Tôi nên trả lời thế nào đây? Không thể nói dối Sei-chan, em ấy rất giỏi nhận biết sự thật giả trong lời nói của người khác. Và sự im lặng của tôi đã khẳng định cho câu hỏi của em ấy.

   - Vậy là đến rồi à?
 
   Tôi nghe đâu đó có tiếng thở dài.

   - Sei-chan, nghe anh đã...

   - Được rồi mà, Reo. Chỉ cần trả lời em câu này thôi. Anh đã thấy dòng chữ khắc trên phiến đá gần cuối con đường chưa? Hiện em đang đứng trong phòng câu lạc bộ ở trường, ngày nghỉ nên không có ai ở đây cả, huấn luyện viên cũng vừa ra về rồi. Anh có thể yên tâm rằng sẽ không ai nghe thấy đâu nên trả lời thành thật giúp em được không?

   - Ừ... anh... đã thấy rồi... phiến đá ấy... – Tôi trả lời, thành thật đến bất ngờ. Sei-chan đã yêu cầu như thế thì tôi không thể chối được nữa.

   - Ra vậy...

   - Thật ra... – Tôi quyết định đánh liều, đến nước này rồi thì không còn gì để chùn bước nữa – Anh cũng đã nghe về vụ việc ở con đường ấy. Con đường sụp đổ không phải do động đất đúng không? Gia tộc của em cũng bị cuốn vào mâu thuẫn đúng không? Cho nên...

   - Làm sao anh... - Giọng Sei-chan thoáng lên sự kinh ngạc.

   - Cho nên... mẹ em mất không phải do bệnh tật... đúng không...

   Em ấy im lặng.

   - Mà là do... vụ việc đó...?

   Em ấy vẫn im lặng.

   Chết rồi, quả nhiên là mình không nên hỏi. Đứng ở đây, tôi không thể thấy mặt hay dò được biểu cảm của Sei-chan. Hình như lỡ làm em ấy giận mất rồi?

   - Làm cách nào anh biết được sự việc mà nhà nước đã che giấu? – Sei-chan cuối cùng cũng lên tiếng sau sự im lặng vừa rồi.

   - Là... là bà anh. Anh trai của bà năm đó là thị trưởng của thị trấn. Ông ấy được nhà nước giao cho nhiệm vụ làm giả thông tin, che mắt người dân trong thị trấn, những người ở gần vụ nổ.

   - Thì ra là vậy... – Sei-chan buông ra chất giọng yếu ớt.

   - Sei-chan, anh xin lỗi. Là anh sai, anh chỉ hỏi linh tinh thôi, em đừng bận tâm...

   - Em xin lỗi.

   - Hả?

   Tôi khựng lại, hoang mang trước câu xin lỗi quá đột ngột từ Sei-chan.

   - Xin... xin lỗi gì cơ?

   - Xin lỗi vì lúc trước em đã nói dối anh, Reo. Cái lần mà anh gợi ý về việc em nên mua một quà cho mẹ em ấy. Mặc dù lâu lắm rồi em mới được người khác hỏi về gia đình mình, đó là chuyện vui khi được anh quan tâm đến vậy, nhưng em đã không thể trả lời thành thật.

   À, tôi nhớ ra rồi. Lúc đó là gần tới sinh nhật mẹ nên tôi nhờ Sei-chan cùng tôi đi lựa một món quà nhỏ, vì mắt thẩm mĩ của Sei-chan rất tốt. Sau khi cảm ơn em ấy đã giúp tôi, tôi có nói đùa rằng tôi sẽ giúp Sei-chan khi nào em ấy cần một món quà cho sinh nhật mẹ mình. Và đó là lần đầu tiên tôi nghe Sei-chan nhắc đến một người máu mủ ruột thịt của em ấy.

   - Reo, đúng như anh nói đấy. Mẹ em đã mất trong vụ nổ đó. Và chắc anh cũng đoán ra rồi? Năm đó, mẹ em chính là mục tiêu ám sát.

   Tôi nín thở nghe từng câu chữ phát ra từ đầu dây bên kia. Dù trước đó tôi đã suy đoán ra chuyện này, nhưng trực tiếp nghe chính Sei-chan xác nhận vẫn khiến tôi không thể không cảm thấy bi ai.

   - Nhưng mà... việc mẹ em chết vì bệnh cũng không hẳn là nói dối. Bà mắc một căn bệnh và được dự đoán sẽ chỉ sống thêm được một năm nữa. Nhưng vì muốn kéo dài sinh mệnh của bà, cha em đã cho bà lên bệnh viện để các bác sĩ cố gắng thêm một thời gian. Và sau bao nhiêu nỗ lực, sinh mệnh của mẹ em đã được kéo dài thêm hai năm. Mẹ xuất viện và được đón về nhà bằng xe riêng của nhà em, nhưng trên đường đi thì chiếc xe...

   Giọng Sei-chan càng trở nên cứng nhắc. Chất giọng như đang cố kìm nén đau đớn này của em, lần đầu tiên tôi nghe được. Nó làm trái tim tôi cảm thấy chua xót. Giờ tôi đã hiểu, em ấy không nói cho tôi sự thật không chỉ vì đó là bí mật quốc gia, không chỉ vì cách biệt địa vị. Mà còn do sự việc xảy ra quá sức chịu đựng của Sei-chan. Em ấy khó có thể giữ nổi bình tĩnh nếu không nói dối tôi lúc đó. Sinh mệnh của người mẹ mình quý trọng đến thế khó khăn lắm mới được kéo dài, hẳn em lúc nghe tin ấy đã rất vui mừng. Đối với những người cận kề cái chết, có thể duy trì sự sống cho họ dù chỉ thêm vài ngày thôi, cũng đã trở thành niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng niềm hạnh phúc ấy đã tàn lụi trong chớp mắt, ngay trước mắt Sei-chan, theo cách tàn nhẫn nhất. 

   - Dòng chữ mà anh đọc được... là do một người hầu đã từng chăm sóc mẹ em trước đây khắc lên.

   - Sei-chan... đã từng đến đây rồi sao?

   Tim tôi như thắt lại khi nghĩ đến chuyện Sei-chan đến đó, đến nơi mà chính mẹ của mình đã không may mất mạng.

   - Không... chuyện dòng chữ là em được nghe kể. Chứ em không có can đảm để đến.

   - Vậy... vậy sao?

   Tôi nghĩ mình đã hỏi quá nhiều điều thừa thãi rồi. Thật có lỗi với em ấy quá. Nên cúp máy thôi.

   Nhưng Sei-chan đã lên tiếng trước khi tôi kịp làm điều đó.

   - Reo, đừng tự nghĩ mình đã hỏi những điều thừa thãi.

   - Ể? – Tôi câm nín và tin chắc rằng em ấy được trời ban cho một quyền năng rất kinh khủng khi lúc nào cũng đọc thấu được suy nghĩ của người ta như thế.

   - Bản thân em cho đến bây giờ vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào khi nhắc lại chuyện đó. Nhưng em đã kể cho anh. Và em vừa chợt nhận ra rằng đôi khi tâm sự một chút với người khác cũng không tệ chút nào. Cho nên đối với em, điều này không phải là thừa thãi. Và em muốn anh cũng đừng nghĩ như vậy.

   - Sei-chan... Ừm, anh biết rồi.

   Gì thế này? Tự nhiên cảm thấy ấm lòng quá. Tôi bây giờ chắc nhìn như một thằng ngốc đang đứng cười một mình ấy nhỉ? Cứ tưởng rằng em ấy sẽ giận, sẽ tổn thương khi nhắc về quá khứ đau buồn ấy. Nhưng xem ra không sao rồi. Sei-chan vẫn ổn. Thật tốt quá. 

   - À mà chuyện này... anh có thể đừng kể cho ai khác được không? Thật sự là nó rất khó nói...

   - A, anh hiểu mà. Anh sẽ không nói cho ai đâu.

   Rồi sau đó, tôi nghe thấy tiếng Sei-chan đang cười. Làm tôi càng bị vui lây.

   *Cạch cạch* *Bịch bịch bịch*

   Ủa? Hình như tôi vừa nghe được tiếng mở cửa và tiếng bước chân từ phía Sei-chan. Tôi liền thì thầm dò hỏi:

   - Sei-chan, ở đó vừa có người tới sao? Anh nghe có tiếng động gì đó lạ lắm.

   - Ể? Đâu có. Chắc anh nghe nhầm rồi, Reo. Giờ này đã trễ lắm rồi mà. – Sei-chan phủ nhận suy đoán qua thính giác của tôi, cười xòa.

   Mặc dù tôi rất tự tin vào thính giác của mình nhưng nghe Sei-chan nói vậy, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì thêm.

   - Reo này...

   - Sao thế, Sei-chan?

   - Anh có còn giận Kotarou với Eikichi không?

   - Anh đã bảo em không cần bận tâm chuyện đó mà...

   - Thì anh cứ trả lời đi. Em muốn biết mà.

   Nghe Sei-chan năn nỉ, tôi mủi lòng ngay. Với lại thấy các thành viên trong đội xích mích, một đội trưởng như em ấy chắc cũng cảm thấy lo lắng nhỉ? Thôi thì...

   - Hmm... thật ra anh vẫn còn cảm thấy hơi bực mình nhưng... bây giờ thì anh nghĩ mình có thể tha cho họ được rồi...

   - Vậy là hết giận rồi đúng không?

   - Ừ thì... chắc thế.

   - Nghe thấy rồi chứ, Kotarou, Eikichi?

   - Hả?

   Sei-chan đột nhiên gọi tên hai người đó. Không lẽ...!!!!!

   - Reo-neeeeeeee!!!!! Tốt quá!!! Ông chịu xí xóa cho tụi tui rồi sao? – Cái giọng nói quá đỗi quen thuộc phát ra như cái loa dội thẳng vào tai tôi.

   - Kotarou???

   - Yo, Reo. Chuyện hôm trước thành thật xin lỗi nhá. Hôm nay tụi này đã mua cho ông một cái khăn mới để chuộc lỗi rồi nè.

   - Cả Eikichi nữa sao??? Từ lúc nào mà mấy người...

   Tôi khựng lại, nhớ ra tiếng động mình nghe được lúc nãy, liền hét vào điện thoại gọi tên người vừa chơi tôi một vố:

   - Sei-chan!!!!!!!!! Như thế này là sao hả!!??

   - À thì... – Giọng Sei-chan như đang cố nín cười - Tiếng bước chân anh nghe được lúc nãy là họ đấy. Thật ra em cũng chỉ muốn giảng hòa cho mọi người thôi mà. Thế nên lúc nãy khi anh trả lời, em đã... bật loa ngoài cho họ nghe luôn...

   - Sei-chan!!!! – Tôi trách móc, tủi hờn đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua.

   - Hồi sáng chúng tôi không thấy ông ở kí túc xá nên bây giờ quay lại tìm thử nè. Vô tình đi ngang qua phòng câu lạc bộ thì thấy Akashi đang nói chuyện với ông. Thế là chạy vô nhờ vả cậu ta giúp cho một chút. – Eikichi nói vậy rồi cười lớn.

   - Akashi thật tuyệt vời!!! Cám ơn nhiều nheee! – Kotarou cảm ơn Sei-chan rối rít.

   - Mấy người dám lừa tôi... – Tôi than vãn.

   - Ấy, đừng nghĩ thế mà Reo-nee. Ông đừng giận dai nữa. Đi chơi vui vẻ rồi về nhận cái khăn mới của tụi tui nhe. – Kotarou hét lên qua điện thoại, làm như thể tôi bị điếc ấy.

   - Đúng đó đúng đó – Eikichi gật gù.

   - Vậy nha, Reo. Cũng trễ rồi. Gặp lại anh sau. – Sei-chan lên tiếng chào tạm biệt.

   - Ừ, gặp lại sau nhé, Sei-chan... Còn hai ông tướng kia mau về đi! Đừng có làm phiền Sei-chan nữa! – Tôi chào Sei-chan xong thì lên tiếng quát hai tên điên đang buôn chuyện om sòm ở đầu dây bên kia.

   - Biết rồi, biết rồi mà.....

   - Reo-nee khó chịu quá...

   Sau khi cúp máy, tôi đạp xe về nhà. Vừa đi vừa không kìm được mà cười thành tiếng. Bọn họ đúng thật là... cứ như lũ ngốc ấy. Quả nhiên, tôi không tài nào giận họ lâu được...

   Aa... tự nhiên muốn gặp họ quá đi mất...




Bonus:

   Một tuần sau đó, khi cả bọn cùng tập hợp ở câu lạc bộ.

   - Reo-nee, đây là cái khăn mà tụi tui đã mua cho ông nè. Là loại khăn bông siêu mềm dễ chịu lắm á!

   Kotarou chỉ tay vào cái khăn mà Eikichi đang phô ra cho tôi và Sei-chan xem. Là một cái khăn màu vàng hoe với họa tiết là những trái đào hồng đậm căng tròn. Cái khăn ban đầu của tôi rõ ràng là một cái khăn trắng tinh cơ mà!!?

   - Hai cậu đi đo lại mắt thẩm mĩ của mình điiiii !!!!!!!!! – Tôi cầm chiếc khăn quái đản vừa nhận được đập thẳng vào hai tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển kia.

   - Áaaaaaa Reo-nee lại nổi đóa rồi!!!! – Bọn họ la lối, chạy loạn xạ.

   - Hai ông đứng lại đó cho tôi!!!

   - Ahahahahaha..... – Trong khi ai đó thì đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

   - Anh cấm em cười đấy, Sei-chan!!!









Au: Đối với mình, đây là chương vất vả nhất từ trước đến giờ luôn đấy *khóc ròng* Những đoạn miêu tả cảm xúc của Reo-nee và Boss thật sự không dễ nhai chút nào. Sửa đi sửa lại mới dám đăng lên đây :'> Cho nên nếu có chỗ nào chưa được trôi chảy thì mong các bạn thông cảm và góp ý giúp mình nhé.
Thân ái ❤






 




[Kuroko no Basket] Không đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ