Tôi thật sự không biết nói gì về hoàn cảnh hiện tại của mình nữa…
Hôm nay là chủ nhật. Và chủ nhật thì đáng lẽ ra tôi phải đang nằm ở nhà để cày nốt mấy cuốn light novel mới mua chứ!? Thế quái nào mà ba tên khốn kiếp kia lại tới tận cửa kéo tôi ra đây – ra sân bóng ở công viên, rồi bảo là muốn làm một chầu udon để chia tay tôi???
- Tôi thì lại nghĩ là do mấy người ngẫu hứng muốn đi chơi nên lấy đại một cái cớ thì có!
Bực bội và cảm thấy thật phiền phức, tôi đã nói huỵch toẹt ra như thế.- Quả nhiên là Mayuzumi-san! – Hayama cười tươi rói - Anh hiểu tụi này thật đấy!
- ……
Không biết nên nói cậu ta quá vô tư hay quá phũ phàng nữa.
- Mà mấy người đi chơi mọi khi có cần phải viện cớ phức tạp như vầy đâu? Sao hôm nay tự nhiên bày vẽ thế?
Một thoáng im lặng trước câu hỏi của tôi, họ nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi, như thể có điều gì khó nói lắm. Cuối cùng, Mibuchi kéo tay tôi, thu hẹp khoảng cách giữa tôi và bọn họ, sau đó nói nhỏ:
- Thật ra là vì… ừm… chắc anh cũng biết mà, tâm trạng của Sei-chan thời gian gần đây có chút không tốt…
- Nói chính xác là cực kì, cực kì đáng sợ – Hayama nói chen vào - Tôi còn tưởng nhóc ấy mọc sừng luôn rồi ấy chứ!
À phải, nhóc đội trưởng tóc đỏ ấy mà, đối với chúng tôi, cậu ta cứ giống như thời tiết vậy. Cực kì khôn lường! Vui hay giận không biết thế nào mà lần. Thằng nhóc lúc thoải mái, vui vẻ thì hay rồi, nhưng hễ tâm trạng mà không tốt một chút là y như rằng chúng tôi - những đội viên khổ hạnh này đây sẽ bị bắt tập bóng gấp ba, gấp bốn lần cho đến tối. Từ khi sinh ra, hoặc ít nhất là từ lúc chơi bóng rổ cho đến giờ, tôi chưa từng gặp vị đội trưởng nào vô lí, thất thường, lại còn thích giận cá chém thớt, hành hạ đội viên dưới trướng như vậy.
Và kể từ cái trận chung kết Winter Cup ấy, tâm trạng Akashi chuyển biến cực kì tệ, mặc dù chúng tôi đã thắng. Không ai hiểu rõ ngọn ngành thế nào cả, chỉ thấy nhóc ấy vào buổi đi học sau trận đấu ít nói đến lạ thường. Chính xác hơn là nếu không có việc gì thật sự cần thiết thì cả ngày hôm đó sẽ không mở miệng nói tiếng nào, trừ khi người ta chủ động bắt chuyện. Mà ai lại có gan bắt chuyện với nhóc đó vào mấy lúc như thế này chứ!? Bản thân chúng tôi chẳng còn lạ gì với cái tính khí thất thường ấy nữa, hôm đó ai trong câu lạc bộ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tập gấp bốn hay thậm chí gấp năm, gấp sáu rồi. Nhưng không ngờ… buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm đó, thằng nhóc chẳng làm gì cả. Vì bị bong gân ở chân nên cậu ta chỉ ngồi ở ghế và cho chúng tôi luyện tập…bình thường, phải, vẫn là lịch tập bình thường, không thêm không bớt gì cả. Sang hôm sau, Akashi cũng cứ im im như vậy, cũng cho chúng tôi luyện tập bình thường như vậy. Chuyện cứ tiếp diễn, lặp đi lặp lại cho đến nay. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng tôi thật may mắn khi lần này không bị lấy ra làm nơi trút giận cho vị đội trưởng khả ái kia…
Nhưng không! Chính như vậy mới là đáng sợ đấy!!! Thằng nhóc ấy cứ im lặng không nói tiếng nào như vậy thì hẳn phải có chuyện gì bực bội ghê gớm lắm. Nếu giống như trước kia thì đáng lẽ ra chúng tôi phải bị vùi dập cho lên bờ xuống ruộng rồi mới đúng. Thế mà nó lại không làm gì cả! Hơn nữa lần này, tâm trạng u uất đó kéo dài một cách bất thường. Thà rằng thằng nhóc hành chúng tôi một bữa cho hả giận, rồi hôm sau bình thường trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra, còn hơn là cứ dai dẳng như thế. Hại chúng tôi mấy tháng nay hễ gặp mặt đội trưởng là sợ muốn trụy tim. Câu lạc bộ bóng rổ cao trung Rakuzan hiện đang trải qua những tháng ngày đầy khổ ải, đến cả huấn luyện viên cũng không biết nên giải quyết thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko no Basket] Không đề
FanficMình viết fic này đầu tiên là do quá cuồng boss và team Rakuzan; thứ hai là muốn thử xem khả năng diễn đạt thành văn của mình tới đâu. Ai thấy không hay có thể click back hoặc góp ý, chứ đừng gạch đá gì ở đây nhé 😅 Nhân vật trong fic thuộc về tác g...