05

9.4K 737 48
                                    


Mạc Quan Sơn thẫn thờ ngồi cả ngày trên ghế.


Hạ Thiên ngày thường tan học liền tới tìm cậu bây giờ một cọng tóc cũng chưa thấy. Giữa trưa Di Lập kêu gọi cùng ăn cơm, Mạc Quan Sơn tìm cái cớ chối đẩy, trong chốc lát liền thu được tin nhắn Di Lập gửi tới. Là một tấm hình, là ảnh chụp Hạ Thiên cùng nam sinh buổi sáng kia ngồi ở nhà ăn mặt đối mặt cùng nhau ăn cơm.


Cũng giống như trước kia cậu cùng Hạ Thiên ngồi ăn cơm.


Di Lập hỏi cậu chuyện gì đang diễn ra?


Quả thật chính cậu cũng muốn biết là chuyện khỉ gì đang diễn ra.


Vì cái gì sẽ biến thành thế này? Mạc Quan Sơn cũng có điểm ấn tượng cái nam sinh kia, là cao hơn cậu một cấp bậc trong trường, diện mạo ôn hòa soái khí. Đã từng biểu diễn độc tấu dương cầm ở một sự kiện ngoại khoá, lúc ấy tên nam sinh đó ăn mặc áo sơ mi trắng mỉm cười tỏa nắng, giống như một hoàng tử. Nghe nói là tính cách hoạt bát rộng rãi, cũng rất nổi tiếng ở trường học, có rất nhiều nữ sinh yêu thích.


Cho nên, Hạ Thiên làm như thế này là bởi vì giận ngày hôm qua cậu không đáp ứng nấu cơm cho hắn hay là bởi vì hắn đơn giản vốn dĩ đã tìm được người khác để thích rồi?


Mạc Quan Sơn biết bản thân không phải một người quá thông minh, nhưng cho dù là cái tình huống này cậu cũng biết đáp án khẳng định là cái sau.


Rốt cuộc một bữa cơm không đáng để Hạ Thiên phải hao tâm làm như vậy.


Cho tới nay Mạc Quan Sơn luôn cảm nhận được hảo cảm mà Hạ Thiên dành cho cậu, hoá ra chỉ là cậu hiểu sai ý rồi.



Tan học bởi vì không làm bài tập về nhà Mạc Quan Sơn bị chủ nhiệm giữ lại trong chốc lát, Di Lập không chờ cậu đã về trước.


Sau khi kết thúc lúc cõng cặp sách đi xuống cầu thang, Hạ Thiên đột nhiên từ phía sau lưng cậu vụt qua, làm Mạc Quan Sơn sợ tới mức giật mình, một tiếng "Đậu má!" buột miệng thốt ra.


Mạc Quan Sơn nhìn chằm chằm bóng dáng người kia, đối phương dáng vẻ như là cái gì cũng chưa nghe thấy, bước chân không có chút nào dừng lại, hướng phía nam sinh đang đứng đợi cạnh lớp học phía xa chạy đến, ôn nhu mà nói: "Chờ lâu không? Hôm nay chủ nhiệm lớp tìm có chút việc nên tan học trễ."


Nam sinh kia cười cười lắc đầu, đối Hạ Thiên nói: "Để tôi mời anh uống trà sữa nhé."


"Được."


Hai người vừa cười vừa hướng cổng trường đi đến, Mạc Quan Sơn đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy chính mình như một trò đùa.


Cậu quay đầu bước nhanh đến cổng sau trường, cậu không muốn nhìn thấy hai người kia, không muốn lại một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác này.


Cậu tình nguyện trèo tường, vòng đường xa, cả người dính đầy bụi đất, cũng không muốn đi theo phía sau bọn họ.


Ánh trăng treo ở trên trời, Mạc Quan Sơn cười chính mình ngu dốt vụng về, cậu như thế nào dám tin tưởng ánh trăng sẽ vì cậu mà hạ mình xuống đây. Cậu muốn hái sao nhưng rõ ràng đến thang để trèo cũng chẳng có.


Về đến nhà Mạc Quan Sơn liền móc trong cặp sách ra món quà mà bản thân đã tỉ mỉ chuẩn bị, đem nó chôn ở nơi sâu nhất trong tủ quần áo, chôn cả giấc mộng cậu hằng si tâm vọng tưởng kia.


Cậu sẽ không bao giờ nằm mơ nữa.




Cuồng Ghen - [ĐenxCam] - 19 days (fanfic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ