06

10.2K 795 85
                                    


Đã là ngày thứ ba.


Hạ Thiên tiếp nhận chai nước nam sinh kia đưa qua, lau đi mồ hôi trên tóc mái sau trận đánh bóng rổ.


"Đàn anh, em còn phải ở cạnh anh như vậy mấy ngày nữa a?" Nam sinh vẻ mặt đau khổ hỏi hắn.


Sắp đến tết Nguyên Đán rồi, nam sinh sầu não không muốn đem tất cả năng lượng đều đặt ở Hạ Thiên như vậy. Hạ Thiên là đàn anh học cùng lớp âm nhạc của nam sinh này, hai ngày trước Hạ Thiên tìm nam sinh nhờ giúp đỡ, nói nếu nam sinh giúp hắn cái này, lần sau giáo viên kiểm tra biểu diễn, hắn sẽ nói tốt cho mình với giáo viên.


Lúc ấy nam sinh không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, bởi vì gần đây có điểm ham chơi làm biếng luyện tập, giáo viên dương cầm bọn họ lại có tiếng nghiêm khắc, nhưng cũng là có tiếng rất tán thưởng Hạ Thiên. Có Hạ Thiên này nói đỡ cho là kim bài miễn tử, sẽ không bị phạt quá thê thảm.


Chính là nam sinh liền thấy hối hận rồi. Hạ Thiên độ nổi tiếng không phải không ai biết, hai ngày này Hạ Thiên vẫn luôn đem nam sinh mang đi theo bên cạnh, mấy nữ sinh ngày thường hay tìm nam sinh nói chuyện bây giờ đều không thèm để ý tới nam sinh nữa, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi nam sinh là gay và đang yêu đương với Hạ Thiên!


Nam sinh khóc chít chít mà nói: "Bởi vì cứ như thế này, tết Nguyên Đán sẽ chẳng nữ sinh nào thèm rủ em đi ra ngoài chơi mất."


Hạ Thiên dùng ánh mắt quét một vòng cũng chưa tìm thấy tên nhóc tóc đỏ kia.


Trong lòng "Hừ" một tiếng, mở miệng nói: "Đừng nóng vội, nó vẫn chưa có tới tìm tao."


"Người đó không tới tìm anh anh cũng sẽ không đi tìm người đó sao? Rốt cuộc giận nhau kiểu gì vậy?" nam sinh bây giờ so với lúc trước bị giáo viên dương cầm giáo huấn gần chết còn không thấy mệt mỏi bằng.


"Mày thì biết cái gì." Hạ Thiên quay nhìn nam sinh một cái, hắn chính là muốn cho Mạc Quan Sơn cũng nếm thử loại mùi vị này, làm Mạc Quan Sơn cũng có loại cảm giác lo lắng sợ mất đi như hắn, chờ tên nhóc đó có cảm giác sợ bị mất đi hắn rồi sẽ liền ngoan ngoãn tới nhận sai, nghiêm túc quan tâm tới hắn.


Nhưng là, trái tim Hạ Thiên có điểm sốt ruột, Mạc Quan Sơn tại sao đến giờ vẫn chưa tới tìm hắn chất vấn?


Cẩn thận ngẫm lại mà nói, ngoại trừ ngày đầu tiên nhìn thấy Mạc Quan Sơn bộ dáng chân tay luống cuống đó—— nói thật lúc ấy nhìn thấy dáng vẻ kia của Mạc Quan Sơn hắn cũng rất đau lòng, lập tức nghĩ rằng chính mình làm ra loại chuyện này thật ngu ngốc, nhưng Hạ Thiên lại nghĩ nếu không giải quyết chuyện này về sau khả năng cao bị Mạc Quan Sơn vô tư với Di Lập làm cho tức chết, chỉ có thể hung hăng giả vờ không phát hiện ra, hòng muốn làm cậu biết được cảm giác này của hắn—— nhưng mà trừ ngày đầu tiên hắn nhìn thấy Mạc Quan Sơn kia, hai ngày liền sau đó, hắn thế nhưng cũng chưa từng gặp mặt Mạc Quan Sơn thêm lần nào nữa. Nhiều lắm là ở giờ giải lao ở phía xa trông thấy được cái đầu tóc đỏ nổi bật của cậu.

Cuồng Ghen - [ĐenxCam] - 19 days (fanfic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ