Gió nhẹ thổi qua đem theo hương hoa nhè nhẹ. Ánh trăng thật sáng, thật đẹp. Xung quanh một mảng vắng lặng. Chỉ có sự xuất hiện của hai người, một con lừa và một cây đào lâu năm.
Trong đầu Vũ Sư lúc này bị hai tiếng " Hoàng Hoàng" xoay cho vòng vòng.
Đã sống mấy trăm năm. Nhưng hai tiếng này chỉ có duy nhất một người từng đối với y mà gọi đầy thân thương.
Là sư phụ!
Tuy chỉ được làm đồ đệ của sư phụ có một ngày. Nhưng một lần bái sư, cả đời nhận thầy.
Năm đó chưa loạn lạc, Vũ Sư Hoàng cùng các hoàng tử theo vua cha tham gia chuyến săn. Tuy là công chúa nhưng khi nàng ngỏ ý muốn đi theo, hoàng thượng cũng không phản đối. Vũ Sư không hợp tính với các huynh đệ tỷ muội khác, sau đó liền một mình chạy đến nơi thôn quê dạo chơi. Vua cha cũng không quan tâm là mấy, để y tự đơn lẻ ra ngoài một mình.
Khi mới đến đây, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là cây đào này. Cây đào thật lớn, thật đẹp, giữa mùa thu lại còn có thể nở hoa. Chẳng phải rất thần kỳ sao?
Nhìn theo cây mà tìm đến, khi đến nơi liền thấy một đại thúc đang múa kiếm. Đường kiếm thoắt ẩn thoắt hiện, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát. Người múa cũng thật nhập tâm, như cùng kiếm hoà làm một. Cơ thể như hoà vào gió, nhẹ nhàng phiêu bồng. Người không biết còn tưởng thần tiên chốn nào.
Người kia múa xong, thu kiếm lại, mở mắt nhìn thẳng về phía nàng. Bị nhìn cho giật mình, bất cẩn lùi lại té ngã về sau. Ở sau vừa vặn sao lại là đống gạch đang chuẩn bị dùng để xây nhà!
Mắt mũi đã tái mét, Vũ Sư vậy mà lại phản xạ rất tốt, đưa tay vươn ra túm lấy cành cây bên cạnh, thoát được một nạn.
Đại thúc kia cũng bị doạ cho giật mình, hối hả chạy đến xem. Vũ Sư dùng sức ở tay bám chặt lấy cành cây, nhăn mặt lại mà vươn người về phía trước. Đại thúc đưa tay định kéo lấy nàng, nàng đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.
Đại thúc xoa xoa cằm cười khoái trí, nói: " Tiểu cô nương phản xạ không tệ. "
Vũ Sư đỏ mặt nhìn lên, ậm ừ: " Đ-Đa tạ thúc thúc. "
Đại thúc kia cười ha ha rồi xoa lấy đầu y, vui vẻ nói: " Con cái nhà ai lại đáng yêu như vậy. "
Sau đó đại thúc kia đi đâu, y liền đi sau đến đó.
Đến khi dừng lại ở một quán trà bên đường, đại thúc quay qua hỏi: " Sao cứ đi theo ta hoài vậy? Cha mẹ ngươi đâu? "
Vũ Sư: " Cha mẹ ta đang đi săn. Ta ở đây dạo chơi. Khi nãy thấy thúc thúc múa kiếm rất đẹp. Ta cũng muốn học, có thể nhận thúc thúc làm sư phụ không? "
Đại thúc kia gọi lấy một bình trà và một đĩa màn thầu. Đưa cho Vũ Sư một chiếc, sau đó nhấp một hớp trà.
Đại thúc nhướn mày: " Muốn bái ta làm sư phụ? Nổi không đó? "
Vũ Sư hai tay đón lấy chiếc màn thầu nóng hổi. Nhìn chiếc màn thầu trắng trắng nhỏ nhỏ, trông có chút khác với những chiếc mình hay ăn trong cung. Vũ Sư đưa mắt nhìn lên, rất kiên định nói: " Ưm. Ta muốn bái thúc thúc làm sư phụ. "
Giữa dòng người tấp nập, tại một quán trà nhỏ bên đường, một người cầm ly trà, một người cầm màn thầu, cùng nhau bái sư nhận trò.
Đây là sư phụ đầu tiên và cũng là duy nhất.
" Ta, Đào Cảnh. Trước trời đất, trước thiên hạ, hôm nay nhận tiểu cô nương này làm đồ đệ. Xin hứa sẽ hảo hảo dạy dỗ đứa nhỏ này. "
" Ta, Vũ Sư Hoàng. Trước trời đất, trước thiên hạ, hôm nay xin nhận Đào Cảnh thúc làm sư phụ. Ta xin hứa sẽ chăm lo luyện tập, theo sư phụ nhận lời chỉ bảo tốt nhất. "
Chỉ là một cuộc bái sư đơn giản như vậy, lại khắc ghi từng lời sư phụ dạy vào trong lòng đến mãi sau này.
" Hoàng Hoàng, động tác này sai rồi, làm lại. "
" Hoàng Hoàng, con học nhanh lắm! "
" Hoàng Hoàng, lại đây, sư phụ bắt cá cho con ăn. Đã ăn cá nướng bao giờ chưa? Haha, chưa hả? Sư phụ cho con ăn thử. "
" Hoàng Hoàng, con phải nhớ, làm người phải có trước có sau. Tuyệt đối không được phụ lòng người có công dưỡng dục mình. "
" Hoàng Hoàng, phải về rồi sao? Haizzz, đừng khóc. Có duyên ắt gặp lại, sau này muốn tìm ta, hãy đến cây đào đó, sư phụ sẽ dạy cho con những thứ hay ho khác. Có được không? Được rồi, mau trở về với phụ mẫu, họ chắc lo lắm. "
Cánh đào rơi.
Hôm đó, cả nước đau buồn khóc tang vị công chúa làm vua để cứu nước, cứu cha. Làm vua, chưa được một ngày.
Hôm đó, nàng tự vẫn rồi.
Hoa đào lại rơi.
Chuông đồng Tiên Kinh vang rộ. Vũ Sư Hoàng, độ kiếp phi thăng. Sau khi phi thăng liền trở về nơi thôn quê xưa làm nơi cư trú.
Hoa đào lại một lần nữa rơi.
" Sư phụ, người còn nhớ Hoàng Hoàng không? "
" Sư phụ, con trở về rồi đây. "
" Sư phụ, người không đến dạy Hoàng Hoàng những thứ hay ho nữa à? "
" Sư phụ... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình. [Bùi Túc x Bán Nguyệt] [Thiên Quan Tứ Phúc]
FanfictionTruyện gốc: Thiên Quan Tứ Phúc. Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. Tác giả đồng nhân văn: TuilaYen Pr: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016595235687 Thể loại: Đồng nhân văn. HE, HE, HE( quan trọng nhắc lại 3 lần viết in hoa). OOC( xíu xiu). Một...