Bán Nguyệt vừa đi vừa bịt tai nói lớn: " Aaaaaa, ta không nghe, không nghe thấy gì hết. Aaaaaa. "
Bùi Túc lật đật đi theo sau, khuôn mặt đầy bất lực: " Bán Nguyệt, muội nghe ta nói trước. Bán Nguyệt! "
Hai người cứ như vậy suốt cả buổi chiều. Một người đi một người đuổi theo. Một người nói một người bịt tai. Ồn ào ồn ào là vậy, bọn ta cũng hết cách rồi.
Đi nhiều, chạy nhiều, nói nhiều rồi cũng sẽ mệt. Bán Nguyệt khát nước ngồi xuống bàn trà dưới cây đào lớn trong sân, tuỳ tiện rót một chén nước.
Mặc dù vào hè nhưng cây đào này vẫn nở hoa. Bởi nó được truyền không ít linh lực để duy trì trạng thái nở hoa, lại không biết đã sống mấy trăm năm. Vậy nên ít nhiều cũng sinh ra linh hồn và ý thức.
Cây đào lớn, tán cây lan rộng, cánh hoa hồng mà đẹp, cành chi chít. Thú vui tao nhã của Vũ Sư chính là ngồi đây uống rượu ngắm hoa cùng Bùi ngựa đực. Rất lãng mạn!
Còn bây giờ " Tiểu Bù tướng quân " Bùi Túc của chúng ta thì vì lý do nào đó mà đang mặt mày khổ sở dưới tán cây mà bám theo Bán Nguyệt bé con đòi giải thích.
Đòi giải thích?
Sự việc như thế rồi còn đòi giải thích?
Ngươi đòi thì nàng sẽ cho sao?
Đương nhiên là cho rồi! Nhưng con gái nhà này phải làm giá có biết không!
Bán Nguyện phổng má khoanh tay, vẻ mặt đầy bức xúc không thèm nhìn Bùi Túc lấy một cái.
Bùi Túc ngồi xổm trước mặt nàng, hai tay nhẹ nhàng đặt lên, giọng nói trầm ấm vang lên.
Bùi Túc: " Bán Nguyệt. "
Bán Nguyệt không thèm trả lời, còn không thèm nhìn lấy một cái.
Bùi Túc: " Thật sự là hiểu lầm. Cô nương đó ta còn không quen biết. Thật đó. "
Bán Nguyệt đứng bật dậy, tay chỉ thẳng mặt Bùi Túc mà quát: " Huynh còn nói không có! Hai người làm ra tư thế đó lại còn nói không có! "
Bùi Túc: " Ta thật sự không có! "
Bán Nguyệt: " Huynh có! "
Bùi Túc: " Ta không có! "
Bán Nguyệt: " Huynh cứ thích cãi muội sao! Rõ ràng là có! "
Bùi Túc: " Huynh không cãi. Huynh là thật sự không có! "
Bán Nguyệt đánh vào bắp tay Bùi Túc một cái, dữ dằn: " Huynh lại tiếp tục cãi! Huynh có! "
Bùi Túc nhanh gọn nắm lấy bàn tay đấy: " Được rồi. Huynh có. "
Bán Nguyệt giận đỏ mặt, toan mắng thêm một câu.
Bùi Túc: " Trong lòng huynh có muội! "
Bán Nguyệt mặt còn đỏ hơn. Nhưng không phải giận, mà là xấu hổ.
Bùi Túc nắm lấy bàn tay còn lại, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói: " Ta và nàng ta là không quen biết. Ta xin thề. Ta cũng không hề có ai khác ngoài muội cả. "
Ánh mắt thập phần kiên định như thế, Bán Nguyệt mềm lòng, ánh mắt dịu xuống: " Vậy tại sao cô ta lại ở đó? "
Bùi Túc: " Huynh cũng không biết tại sao. Tự nhiên nàng ta tiếp cận ta, rồi nói thích ta. Sau đó ta từ chối rất nhiều lần nhưng nàng ta vẫn không chịu đi. Cuối cùng nàng ta cứ lôi tay ta đi, bất cẩn trượt chân té ngã, kéo cả ta ngã theo. Vậy nên mới thành cảnh tượng đó lúc muội thấy. Lời ta nói đều là sự thật. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình. [Bùi Túc x Bán Nguyệt] [Thiên Quan Tứ Phúc]
FanfictionTruyện gốc: Thiên Quan Tứ Phúc. Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. Tác giả đồng nhân văn: TuilaYen Pr: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016595235687 Thể loại: Đồng nhân văn. HE, HE, HE( quan trọng nhắc lại 3 lần viết in hoa). OOC( xíu xiu). Một...