42:Sủng Vợ Cũ 2(NamJoon)

4.1K 142 4
                                    

-5 tháng sau-

Bụng cô bây giờ to lên trong thấy,đã 8 tháng bảo bảo là một bé trai.

Kể từ ngày hôm đó cô không còn ở căn nhà mà anh cho,cô dọn hành lí tìm một nhà trọ mà ở cô không đem theo bất cứ thứ gì mà anh đã cho cô kể cả tiền,cô ra đi với hai bàn tay trắng,chỉ đem những thứ thuộc về cô.Vì mang thai nên cô chẳng thể làm việc gì nặng,may mắn cô được một chị nhận làm pha chế nước uống trong một tiệm cafe gần nhà.

Cũng như những ngày bình thường khác,sau khi ăn sáng,thay đồ đi bộ đến tiệm làm,trời hôm nay khá lạnh cô mặc một chiếc áo khoác cũ nhưng cũng đủ ấm.Trên đường đi đến chỗ làm cô không may gặp phải anh,định quay mặt bỏ chạy nhưng cô liền suy nghĩ"Tại sao mình phải bỏ chạy?"cũng vì suy nghĩ đó mà cô chầm chậm bước đi,lướt qua anh như một người xa lạ,ngoài dự đoán anh nắm tay cô giữ lại.

NamJoon:T/bie~...

Anh lên tiếng gọi tên cô một cách thân mật,cô chợt run rẫy,tại sao trong lời nói lại ôn nhu đến như vậy,cô có nghe lầm không,chắc cô nghe lầm rồi.

T/b:Xin Kim Thiếu Gia giữ tự trọng...

NamJoon:T/bie~ anh nhớ em...

Chưa để cô nói xong thì anh đã chen ngang vào,cô ngạc nhiên nhìn anh,anh đang nói nhớ cô,cô có phải đang nằm mơ,nếu là mơ thì xin đừng để cô tỉnh dậy.

T/b:Kim Thiếu Gia xin anh đừng đùa,không vui đâu

NamJoon:T/bie anh không đùa,anh thật sự rất nhớ em còn nữa...em đang mang thai sao?

Anh nhìn bụng cô nhô lên thì lắp bắp hỏi,bụng to thế này cũng phải 8,9 tháng rồi,vậy có thể là con của anh.

T/b:Ừ,tôi mang thai vậy thì sao chứ?

NamJoon:Về với anh có được không.

Anh làm cho cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy,không phải vài tháng trước anh và cô đã ly hôn rồi sao,anh còn nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của cô bằng những trận đòn roi đau đớn kia.Còn cô tình nhân của anh thì sao đây không phải anh yêu cô ta lắm ư nên mới chủ động ly hôn với cô để danh chính ngôn thuần rước cô ta về làm vợ.

T/b:Chúng ta ly hôn rồi...

NamJoon:Anh chưa đem đơn ly hôn lên toà anh cũng đã xé nó đi rồi.

Chưa đem đơn ly hôn lên toà,vậy có nghĩa cô và anh còn là vợ chồng hợp pháp.

T/b:Vậy là như thế nào,không phải anh rất muốn ly hôn với tôi hay sao,sao giờ lại làm như thế hả,chẳng phải anh rất muốn đường đường chính chính rước cô tình nhân đó về làm vợ anh sao.

Mắt cô đỏ hoe nhìn anh uất ức nói,anh không đành lòng nhìn vợ mình như thế,ôm chặc cô vào lòng cũng chừa một chút không gian chính giữa vì cô đang mang thai không nên xiết chặc quá.

NamJoon:Anh xin lỗi em,anh xin lỗi vợ,ba xin lỗi bảo bảo,tất cả điều tại anh gây ra,anh không nên đối xử em và con như vậy,không nên để em chịu khổ,không nên hành hạ em để em uất ức,không nên ly hôn với em,anh xin lỗi em tất cả.Còn con ả kia nó lừa anh,nó lừa anh về chuyện em phản bội chính ả bày ra mọi chuyện,anh đáng ra nên tin tưởng em,anh xin lỗi em vợ à,tha thứ cho anh,tha thứ những lỗi lầm mà anh đã gây ra,xin em vợ!!!

Cô khóc nức nở lên,ôm anh mà đánh vào lưng anh bốp bốp,anh không đau,nếu đây là cô muốn thì anh hoàn toàn đứng cho cô đánh,anh chỉ mong cô tha thứ cho anh.

T/b:Đồ gấu đần thối tha,thối tha,dám đánh em,dám không tin tưởng em,dám ly hôn với em,em ghét anh...

Cô vừa đánh vừa nói,anh càng ôm cô hơn để cho cô phát tiết,anh biết khi cô bình tĩnh lại sẽ tha thứ cho anh,anh tin,vì anh biết cô luôn luôn yêu anh.

Một hồi lâu,cô không còn đánh hay khóc nữa,cô cứ mãi ôm anh mà thút thít.

T/b:Joonie~

NamJoon:Anh đây...

T/b:Em tê chân quá.

Cũng đúng đứng từ nảy giờ rất lâu nên cô tê chân cũng phải,anh bế cô lên theo kiểu công chúa đi đến chiếc xe của mình,đặt cô lên vị trí phụ lại,cẩn thận cài dây an toàn tránh đụng trúng bụng cô,anh vòng qua đầu xe lên vị trí của mình.

NamJoon:Chúng ta về nhà thôi vợ.

T/b:Joonie~ còn công việc của em.

NamJoon:Nghỉ đi,anh dư sức nuôi em và con.

T/b:Hôm nay là ngày nhận lương của em,mau chở em đi nhận lương.

Anh phì cười,lấy tay lau nước mặt còn đọng trên mí mắt của cô,nhẹ nhàng chồm qua hôn lên môi cô một cách nhẹ nhàng.

NamJoon:Được anh chở em đi nhận lương nhưng hứa với anh nhận xong ngay lập tức trở về cùng anh,anh không muốn em chịu cực nữa.

T/b:Vâng,em nghe theo anh.

Cô vẫn vậy,vẫn yêu thương anh như những phút ban đầu dù cho anh có hành hạ hay đánh đập cô,cô vẫn mù quáng tha thứ cho anh.Sự tha thứ này có lẽ là sự tha thứ cuối cùng vì tương lai cô biết anh sẽ không bao giờ gây tổn thương cho cô nữa,anh sẽ trân trọng cô.Cô tin tưởng anh.

T/b:Joonie~ con chúng ta là một bé trai.

NamJoon:Thằng bé sau này sẽ giống anh.

T/b:Đúng vậy,giống anh vừa đần vừa hậu đậu.

Chiếc xe chạy khuất đi.....

_The End_

BTS AND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ