62:Đơn Phương 3(JungKook)

2.6K 125 8
                                    

-Sáng hôm sau-

Từ lúc cô dậy cô liền tránh mặt JungKook,hể anh ở đâu cô liền đi ra chỗ khác.Còn không thì lỡ chạm mặt nhau cô điều quay sang nơi khác.

Cô cùng anh Hope đi tìm củi để chuẩn bị bữa sáng.Đang nhặt củi thì cô nghe anh Hope lên tiếng.

Hope:Anh thấy có vẻ em đang tránh mặt thằng JungKook.

Cô khựng lại nhưng rồi vẫn nhặt củi,trả lời anh.

T/b:Em làm gì phải tránh mặt nó chứ.

Hope:Vậy sao nhưng anh thấy em cứ tránh nó.

Cô không trả lời anh chỉ cười trừ.

Sau khi nhặt củi xong,cô cùng anh trở về.

Hope:Củi về rồi.

Anh Hope đem lại chỗ mọi người đang tất bật nấu nướng,cô mỉm cười nhìn mọi người ai nấy đang làm việc,bật chợt cô chạm mắt anh đúng lúc anh cũng đang nhìn cô,cô liền nhìn sang nơi khác.

Cô đi lại phía Hope đang chặm củi đốt lửa

T/b:Em phụ anh.

Hope:Được rồi,để anh làm,em không cần phụ nguy hiểm lắm.

Anh Hope quay sang cười với cô,nụ cười đó thật đẹp khiến cô phải đỏ mặt.

Hope:Ối!T/b ngại ngùng thật đáng yêu chết đi được.

Hope bẹo má cô,mọi người sung quanh điều nhìn thấy kể cả JungKook.

Anh khó chịu vì cô cứ tránh mặt mình từ sáng đến giờ càng khó chịu hơi khi nhìn thấy T/b đang thân thiết với Hope.

Trong lúc đang ăn,cô được anh Hope gấp thức ăn tận tình,mọi người điều nhận ra Hope có ý với cô cho nên luôn ân cần quan tâm cô từng chút một.

Lúc phân công dọn dẹp không may cô và Jungkook được phân công đi rửa bát.

Đang rửa thì cô nghe Jungkook lên tiếng.

JungKook:Mày đang tránh mặt tao phải không T/b?

Động tác rửa cô ngừng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục.

T/b:Việc gì tao phải tránh mặt mày.

Jungkook:Về việc khuya hôm nay...

T/b:Tao không thấy gì hết.

Jungkook:Mày nói dối.

T/b:Tao không nói dối.

JungKook:Mày...

Hope:Hai đứa rửa xong chưa,anh ra phụ nè

Rất may anh Hope đột nhiên xuất hiện.

T/b:Không cần đâu anh,xong hết rồi

Cô mỉm cười nhìn Hope,anh chàng cười tươi với T/b,anh giành lấy rỗ chén giúp cô bưng vào nhà.

JungKook nhìn hai người không khỏi tức giận,chính anh còn không hiểu vì sao mình lại tức giận đến như vậy.

-Ngày hôm sau-

Hôm nay mọi người phải về thành phố,lúc đi xuống núi,cô cùng Hope trò chuyện vui vẻ khiến người nào đó đi phía sau khó chịu.

Lúc lên xe,cô định ngồi cùng Hope thì bị JungKook kéo lại ngồi chung với cậu.

T/b:Gì đấy?Sao kéo tao qua đây?

JungKook:Ngồi chung với tao đi.

T/b:Còn người yêu mày sao?

JungKook:Em ấy ngồi chung với con phó boss.

T/b:Nhưng còn anh Hope...

JungKook:Anh ta ngồi ở đâu cũng được mày quan tâm làm gì.

T/b:Nhưng tao đã hứa ngồi chung với anh ấy...

Hope:Thôi em ngồi chung với Jungkook đi,anh ngồi chung với Boss được rồi.

Cô cười ái ngại nhìn anh rồi quay qua nhìn tên mặt khó ưa mới làm chuyện khiến cô khó xử.

Không thèm nhìn Jungkook,cô quay ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật.

JungKook:Từ giờ về Seoul sẽ rất tối,mày định sẽ ngủ ở đâu?

Nghe anh lên tiếng hỏi.

T/b:Chắc tao sẽ ra khách sạn còn không sẽ xin ngủ nhờ nhà con phó boss.

Jungkook:Thôi qua nhà tao đi,về nhà cũng có mình tao,ba mẹ tao đi công tác hết rồi nên qua nhà tao đi.

T/b:Thôi kì lắm...

Chưa nói hết câu cô đã bị cậu chen ngang.

Jungkook:Không có kì đâu,qua nhà tao,quyết định vậy đi,cấm mày từ chối.

Cô còn định nói thêm nhưng lại thôi,dù gì ngày mai cô cũng về Daegu rồi giờ qua nhà phó boss cũng ngại thôi thì một đêm ngủ nhờ nhà con thỏ cơ bắp chắc không đâu nhỉ.

Xe chạy suốt mấy tiếng cuối cùng cũng dừng lại tại nhà của Jungkook vì tiện đường nên cô cùng anh đi xuống,cũng không quên tạm biệt mọi người.Hope còn ôm cô khiến mọi người bất ngờ.

Hope:Mai anh đưa em ra sân bay,giờ xuống nghỉ ngơi đi,chút về tới nhà anh gọi em.

Cô ngại ngùng gật đầu mà cô đâu biết mặt của Jungkook lúc này vô cùng giận dữ.

Nhìn xe rời đi,cô cùng Jungkook vào nhà anh.Nhà cậu rất lớn so với những gì cô nghĩ,bước chân vào nhà khiến cô càng bất ngờ hơn,thôi mệt rồi,không còn sức đánh giá ngôi nhà của anh,cô lên tiếng hỏi phòng.

T/b:Phòng tối nay tao ngủ ở đâu ý?

JungKook:Mày sẽ ngủ chung với tao

BTS AND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ