34:Sự Tàn Nhẫn 1(J-Hope)

3.6K 125 7
                                    

-Chúng ta chia tay đi.

Họ đang đứng ở công viên nơi mà họ hẹn hò đầu tiên.

-T/b em đang nói gì vậy?

HoSeok không tin những gì mình nghe.Không phải họ đang rất hạnh phúc sao?

-Tôi nói là chúng ta chia tay đi.

Giờ anh mới tin những gì mà cô nói,anh lên tiếng.

-Lý do...cho anh biết lý do đi.

Cô nắm chặt gốc váy mình,cắn môi mà nhìn anh trả lời.

-Vì...vì anh quá nghèo...

Anh cười,cười một cách đau đớn,yêu nhau gần 3năm mà bây giờ cô chê bai anh nghèo,không phải anh đang vấn đấu hay sao.Anh không nói gì mà quay lưng bỏ đi.

Khi không còn thấy bóng dáng anh nữa,hai hàng nước mắt cô tuông trào dữ dội.

-Hobi....em xin lỗi...em xin lỗi.


-2năm sau-

Kể từ ngày đó cũng gần 2năm,trong hai năm nay mọi thứ điều thay đổi,cô bây giờ đã trở thành mẹ.Phải cô làm mẹ rồi.

-Hopi à~

Cô đang bên trong nhà bếp ,dọn thức ăn ra lên bàn

-Um...ma

Một cậu bé 2 tuổi đang tập đi,đi từ từ vào nhà bếp nơi có cô,môi nhỏ kêu tên cô vì chưa nói rành mà đứt quãng.

-Hopi của umma giỏi lắm,nào vào cùng umma ăn cơm thôi.

Cô bế cậu nhóc lên ghế ngồi dành cho trẻ em,cô vừa ăn vừa đút cho cậu ăn cháo.

Nói trong 2 năm nay hoàn cảnh cô rất cực khổ.Gia đình cô 1năm trước đã phá sản khi cô đã sinh ra Hopi.Ba mẹ cô trong lúc chạy khỏi bọn chủ nợ đã bị tai nạn qua đời,chỉ còn cô với con phải gánh món nợ khổng lồ.Cô nổ lực làm việc rất nhiều cuối cùng cô cũng trả được một nữa,hôm nay cô phải đi xin việc làm,công việc trước của cô không thể làm tiếp được.

Vừa đi làm,vừa trả nợ,lại nuôi hai mẹ con nên bây giờ cô rất gầy gò.Hiện hai mẹ con cô đang trong một phòng trọ nhỏ.

-Hopi ngoan,hôm nay con phải ở nhà bà Kim để bà chăm con.

-Um...ma..hức....

Thằng bé mếu máo khóc khi nghe mẹ nó nói như thế.Nhóc con trên vai cô ôm cổ không chịu buông ra.

-Hopi của mẹ ngoan,mẹ phải đi kím tiền,nếu không có tiền thì không mua kẹo cho con được.

Nghe đến kẹo thì thằng bé ngước cái đầu nhỏ nhỏ lên nhìn cô.

-Kẹo...kẹo.

-Đúng rồi kẹo,mẹ đi kím tiền mua kẹo cho con,cho nên con hãy ngoan ở với bà ngoại Kim.

Cô hôn lên cái má bầu bĩnh của con trai mình.

-T/b cháu yên tâm đi,thằng bé rất ngoan.

-Dạ vâng,vậy con xin gửi cháu,khi nào con về sẽ đón thằng bé.

Cô đưa thằng bé cho bà Kim chăm,còn cô thì đi đến công ty mà mình được trúng tuyển.

-Công Ty JHS-

Công ty này rất lớn,dù mới thành lập 2năm nay thôi nhưng lại rất phát triển,rất thành công.

Cô đi vào bên trong thì đã có người hướng dẫn cô lên bên trên phòng làm việc.

*Cốc Cốc Cốc*

-Vào đi.

Giọng nói này rất quen nhưng cô không nhớ là nghe ở đâu.

*Cạch*

-Chủ tịch nhân viên mới đã đến.

-Đến rồi sao.

Càng nghe càng thấy quen nhưng mà không nhớ là đã nghe ở đâu.

Chiếc ghế xoay lại,người ngồi trên ghế cũng xuất hiện.

Cô không thể tin vào mắt mình, người trước mặt cô đó chính là....Jung Ho Seok.

Cô đứng đờ ở đó mà quen luôn giới thiệu bản thân của mình.Anh hài lòng với sự biểu cảm này của cô.

-Sao còn không mau giới thiệu?

Giọng anh lạnh,rất lạnh toàn thân anh cũng vậy,luôn toả ra một hàn khí lạnh chết người.

-Tôi...tôi...tôi tên Park T/b....23tuổi.

-Hết rồi sao?Vậy thì bây giờ cô Park đây sẽ là nhân viên bên bộ phận kế toán nhưng công việc của cô là thấp kém nhất.

-Ý của anh là sao?

-Cô sẽ bị mọi người trong công ty sai khiến không khác gì một con ở.

Cô không tin những gì mình nghe,đây không khác nào là chèn ép.Có phải anh ta đang trả thù cô không,chắc như thế rồi.

-Tôi....tôi không làm nữa.

-Cô không có quyền được lựa chọn tiểu thư Park,à mà tôi quen gia đình cô đã phá sản cho nên cô không còn là tiểu thư Park nữa.

Anh là đang sỉ nhục cô.

-Nếu cô rời khỏi công việc của mình thì cô sẽ phải bồi thường 500triệu won cho công ty,cô không phải là không biết,khi đã là nhân viên của công ty chưa làm được 3 tháng mà đã nghĩ thì sẽ phải bồi thường.

-Nhưng tôi chưa phải là nhân viên của công ty.

-Từ khi cô đặt chân vào công ty này thì cô chính là nhân viên của công ty rồi cô Park.

BTS AND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ