CHƯƠNG 2

3.3K 202 21
                                    

Một số lưu ý: từ viết nghiêng là lời của nhân vật
Từ gạch chân và viết nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
------------------------------------------------------ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cẩn thận kìa !! ( là bạch mã hoàng tử dekisugi đóa )
Cậu con trai kia nhảy lên, nhẹ nhàng bế lấy cậu rồi đáp xuống đất. Cậu vì sợ nên nhắm tịt mắt và chân tay run hết cả lên. Người kia cất tiếng:
Ổn rồi, cậu không cần sợ nữa đâu.
Cậu mở mắt, ngước mặt lên định cảm ơn thì nheo mày lại rồi bật ra khỏi người kia.
Ờ..ờm...cậu ổn chứ ??
Có tai và đuôi thì chắc chắn bọn họ là nhân thú!! Mình phải cẩn thận. Thâm tâm cậu nói.
Các người...là Nhân Thú ??
Đúng vậy. Bọn tớ đến từ vương quốc phía Tây đằng kia.
Vậy lời dì nói đã đúng.
Trong 36 kế. Chạy là thượng sách
Nói rồi cậu quay người rồi chạy một mạch để cách xa bọn họ. Đúng, kế hoạch là vậy nhưng không biết có thực hiện được hay không thôi.
Còn cậu... Cậu là Nhân...
Người kia chưa nói xong thì cậu đã quay lưng chạy đi. Nhưng ai đời nào lại cho đi dễ vậy đâu. Bỗng, có lực kéo cậu lại làm cậu hồn bay phách lạc vì giờ cậu đang ở trên không. Sợ thì sợ thiệt nhưng không biểu cảm ra ngoài đâu nha, cậu vẫn rất men lỳ với mọi hoàn cảnh. Người con trai với mái tóc xanh nói:
Cậu vẫn chưa nói cho bọn tớ biết cậu là....
Bỏ ta ra đồ NHÂN THÚ chết tiệt. Các ngươi đúng là QUÁI VẬT.
Cậu nhấn mạnh hai từ " Nhân Thú" và " Quái Vật " làm biểu cảm trên mặt mọi người thay đổi.
Quái vật sao??
Các người không phải quái vật thì là giống gì !!
Người kia thả cậu xuống một cách mạnh bạo làm cậu đau thấu tâm gan, nhức đến từng cọng lông.
Á !! Bruh
Cậu đừng nói với chúng tôi những từ nặng nề như thế. Flock nói

Đây là Flock

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là Flock

Cậu bây giờ đang cố gắng đứng dậy nhưng không hiểu sao toàn thân nặng trĩu.
Muốn bỏ chạy hả?? Không dễ vậy đâu.
Các ngươi có phải là con người không vậy??
Cậu đang nói chúng tôi có phải là con người không vậy??
Chúng tôi đều là con người như cậu thôi, không khác gì cả.
Chỉ là... Chúng tôi có tai, đuôi và sức mạnh mà thôi.
Như vậy chúng tôi....
Con người sao?? Con người của các ngươi là giết bộ tộc khác để chiếm lấy mọi thứ chứ gì??
Là sao... Là sao vậy?? Ginger tiếp lời.

 Là sao vậy?? Ginger tiếp lời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là Ginger

Chẳng phải 15 năm trước các người đã bùng phát chiến tranh và giết rất nhiều Nhân Tộc. Bộ... Các người không nhớ gì??
Bọn họ úp mặt xuống không dám nhìn thẳng còn về phần cậu thì đã rưng rưng nước mắt rồi.
Nè... Nè... Đừng khóc mà.
Tôi... Tôi không có khóc.
Vừa nói cậu vừa lấy tay quẹt mắt.
Khăn nè, lau nước mắt đi.
Hừ !! Ai cần chứ.
Cậu vừa dứt lời thì Luka kéo tay cậu rồi đặt nó vào tay cậu.
Cảm... Ơn.
Đến lúc này Luna mới mở lời
Chuyện của 15 năm trước, chị xin thay mặt toàn người dân của Nhân Thú xin lỗi em, mong em có thể bỏ qua cho bọn họ.
Chuyện đã xảy ra rồi... Thì có thể sửa lại được nữa đâu. Bây giờ chắc họ cũng đã đi xa, rất xa nơi này.
Một rồi hai dòng nước nóng hổi chảy dài trên má cậu. Cậu chỉ biết tự nhủ với lòng mình rằng phải thật mạnh mẽ, không được mềm lòng. Nhưng bây giờ cậu lại khóc trước mặt kẻ thù của mình, thật nhục nhã làm sao. Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, đến lúc cậu phải đi rồi đây.
Hoàng hôn xuống rồi, đến lúc tớ phải đi đây.
Chỗ của cậu ở đâu, để bọn tớ đưa cậu về.
Tớ ở đằng trên kia, sâu bên trong cánh rừng.
Cậu sống với ai ở trên đó.
À... Chẳng có ai cả, tớ sống một mình cũng được 5 năm nay rồi. Thôi tớ đi...
Hay cậu tới chỗ của chúng tớ đi.
Các cậu nghĩ sao vậy, tớ đâu có tai, đuôi và sức mạnh như các cậu đâu.
Không phải, cậu có sức mạnh nhưng nó vẫn chưa được bộc lộ ra ngoài thôi.
Hể...
Nhưng mà cậu ấy là Nhân Tộ mà deki.
Cậu ấy vừa là Nhân Tộc vừa là Nhân Thú. Cậu là con lai, nhưng trong lịch sử của Nhân Thú vẫn chưa viết gì về chuyện này cả.
Không... Không thể nào.
Như vậy, chính là do mình đã dẫn đến cái chết của cha mẹ sao??
À... Từ nãy đến giờ mãi nói chuyện mà bọn tớ vận chưa biết tên của cậu. Cậu tên gì nhỉ?
Tên tớ là Nobi Nobita. Hân hạnh được làm quen với các cậu.
Tớ là dekisugi, kia là luka, doraemon, chaien, xeko, flock, kurt, roppuru và kukuru.
Còn kia là Luna chị của Luka, doremi, sarah, ginger và clem.

Đây là Clem

Bây giờ thì cậu đồng ý đi với bọn tớ chứ.
Bọn em sẽ ngụy trang cho anh. Một trăm phần trăm sẽ không ai biết.
Tin được không đây.
Cậu vừa dứt lời thì một màn sương trắng bao lấy rồi giãn dần ra. Cậu sờ lên thì thấy tai nhìn xuống thì thấy đuôi, cậu còn chưa tin vào mắt mình thì dorami nói:
Bọn em đã nói rồi mà. Một trăm phần trăm không ai nhận ra.
Kì diệu...thật
Doraemon cầm lấy tay cậu rồi nói:
Đi với chúng tớ nhé.
Cậu cười thật tươi và đáp:
Ukm.Tớ sẽ đi với các cậu.
Nụ cười của cậu làm cho tim ai đó bị lệch đi một nhịp.
Cậu có ổn không đó Doraemon.
Ổn, rất ổn, cực kì ổn
Doraemon vừa nói vừa hét toáng lên làm mọi người giật cả mình. Dekisugi đột nhiên bế cậu lên rồi chạy đi trước.
Dekisugi đứng lại đó đi, ai cho cậu đi trước hả??
Hahahahahahahahahaha
Bọn họ không xấu như dì đã nói.

Tác giả cảm thấy phục mình dễ sợ luôn.

Mọi người thấy cái ngôi sao kia không, ấn vào đó hộ tui nhoaa.

[ Allnobi ] [ Fanfic ] Em Càng Trốn Tránh !! Tôi Càng Yêu Em !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ