CHƯƠNG 10

591 31 4
                                    

Này Nobita, em có muốn biết vị hôn thê của em là ai không.
Ủa?? Em cũng có nữa hả? Vậy cho em biết đi.
Vị hôn thê của em... Là anh
Nghe tới đây cậu cười phá lên
Ahahahahaha, anh nghĩ gì vậy Ayato, chúng ta đều là con trai mà. Anh nói rằng vị hôn thê sẽ cưới nhau trong tương lai mà đúng không, hai người con trai sao mà kết hôn được.
Nhưng đó là sự thật Nobita.
Anh à, anh thừa biết người em thích là Takome, sao còn đùa dai vậy.
Nghe đến đây Ayato khựng lại, không nói lên lời.
Chọc em cười chết mất thôi.
Gou đứng ở bên ngoài đã nghe hết tất cả, từng lời từng chữ của bọn họ đếu lọt vào tai anh. Còn Shizuka đứng phía đối diện mà thất thần và bọn họ từ xa chạy đến đặt tay lên người cô làm cô sực tỉnh.
Shizuka à, sao em không vào ?
Dạ ? À vào thôi.
Nói rồi Gou và Shizuka đồng bộ đẩy cửa vào.
Chào cậu Nobita/Ayato.
Mọi người/Gou ??
Sao trễ vậy rồi các cậu còn ở đây.
Đợi cậu mãi không thấy nên mới đến tận đây tìm cậu.
Hôm nay đến phiên tớ trực nhật mà.
Sao tên kia lại ở lại nữa?
Luka đưa mắt nhìn Ayato.
Anh ấy giúp tớ làm bài tập thôi mà, chẳng có gì đâu.
Vậy... Để bọn tớ trực nhật giúp cậu nha.
Thôi, như vậy thì phiền lắm. Và trực nhật xong tớ còn phải dọn phòng tập thể dục nữa.
Bị phạt hả ?
Em bị hoài rồi nên anh đừng lo, dọn tí là sạch ấy mà.
Cảm ơn vì lời khuyên của em.
Sau khi dọn xong phòng học thì họ lên phòng thể dục. Cả đám đừng hình trước phòng rồi jaien lên tiếng.
Cậu gây thù chuốc oán với yêu tinh nào để nó phá đến thế này.
Lại là mấy đứa nó ?
Ayato gằn giọng trả lời.
Mấy đứa nó là ai ?
Hôm nay có lớp 10B2 đến học chung với lớp tớ.
Và bọn chúng gây sự với bọn tôi.
Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn Ayato.
Đúng ra chỉ có mình tôi khiêu khích chúng nó thôi nhưng bọn nó lại lôi cả Nobita vào nên mới xảy ra chuyện này.
Xin lỗi vì đã gây ra bất tiện cho em, nếu em kh...
Ai bảo anh là người gây ra chuyện.
....
Tự bọn họ dùng phép thuật đẩy bóng về phía em mà.
....
Nên trong việc này ai cũng có lỗi cả.
....
Phải dọn cùng nhau xong mới được về.
Ban đầu anh câm nín không nói được thành lời về sau thì nở một nụ cười rạng rỡ đặt tay lên đầu cậu rồi nói.
Ờ. Dọn xong rồi cùng về nhé.
Vâng.
Quý vị ở đây dọn cùng có được không.
Lần đầu tin chúng tôi thấy cậu cầu xin người khác đấy Ayato.
Haha, đây là một lời cầu khẩn đầy kính trọng của tôi đấy các quý cô. Nói đi có giúp không.
Chắc chắn là giúp rồi. Hỏi thừa. Hai người mà dọn thì chắc đến tối vẫn còn chưa xong.
Bắt tay vào việc thôi.
Ở đâu đó vẫn luôn có một ánh mắt quan tâm tới cậu con trai đượm buồn kia. Người đó sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, chắc chắn vậy. Buổi dọn dẹp đó đầy ắp những tiếng cười hồn nhiên, trong sáng nhưng không ai biết được, đằng sau những nụ cười kia lại là lớp mặt nạ giả tạo chỉ riêng họ biết, những thứ đen tối trong xã hội thì vô vàn, nó ở khắp nơi nhỉ ? " Làm ơn ai đó hãy cho tôi câu trả lời đi "
Mái tóc trắng như tuyết đứng bên cửa sổ nhìn hoàng hôn xa xăm bên kia hỏi trời hỏi đất hàng vạn câu nhưng lại chẳng bao giờ nhận được câu trả lời cả. " Thế giới thật nhạt nhẽo ". Chúng lặp đi lặp lại những quy định. Những điều luật mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ, nhắm mắt lại tận hưởng gió trời lành lạnh.
Nhìn ở góc này thì không phải là Mỹ Nam của trường thì là gì nữa.
Gou tiến tới bên Ayato vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Ara ara, không dọn vệ sinh đấy à, chẳng phải cậu nói đây là lỗi cậu gây ra sao?
Rồi rồi, tớ tới ngay đây.
Gou nâng cằm Ayato lên nói.
Tớ thích cách cậu trả lời học gằn hơn đấy.
Ayato cười nhẹ rồi đưa ngón tay đặt lên miệng Gou.
Cậu nên biết thân biết phận mà im lặng đi, đừng để tôi cáu lên.
Nè, đừng show ân ái có được không !?!?
Nobita thật sự đến giờ chịu hết nổi, từ đầu đến cuối lúc nào cũng để mắt tới họ, thế mà lại bắt cậu ăn cẩu lương ngập họng. Đúng là bức chết cậu rồi.
Rồi rồi anh tới đây.
Nobita đừng giận nhé.
Ngài có muốn tiếp tục kế hoạch này không, Ayato.
Đằng xa xa cô gái với mái tóc đỏ rực mĩm cười.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau

Nobita bây giờ chính là trong tình trạng tận sức tận lực chạy một mạch tới lớp. Nếu như hỏi vì sao ?? Thì chính là tối qua cậu nằm trằn trọc không thể ngủ được. Không ngủ được lại còn lên cơn gắt ngủ đúng là mệt chết cậu. Nằm chành bành trên giường đến tận 2 3 giờ sáng mới có thể ngủ được, vì ngủ trễ nên đến tận 7h30 mới dậy, mà lớp học bắt đầu lúc 8 giờ. Trong 30 phút làm sao mà chuẩn bị được, cậu là con trai nhưng chăm chuốt bề ngoài lẫn bên trong đều như con gái, thường thì 6 giờ 6 rưỡi là cậu đã dậy rồi còn 15 phút thì đi bộ đến lớp. Đúng là số cậu nhọ lắm cơ, ai nói rằng là con lai thì sẽ luôn gặp may mắn. " giỡn nhau hả trời !!! ". Cậu gào thét thấu tận trời xanh.
Hộc... Hộc... Hộc...
Tiếng thở dồn dập theo từng bước chạy và rồi thắng một cái kétttttttt trước cửa lớp rồi nói:
Xin lỗi thầy em đi muộn.
Nobita nhỉ !!
Dạ ??
Lớp này cái gì cũng có quy định, đi học muộn đương nhiên sẽ bị phạt, cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi.
Nén cơn đau vào từng hơi thở, cậu nở một nụ cười chua xét gật đầu rồi về chỗ ngồi.
Oaaaa, Nobita của anh cũng có ngày đi học muộn kìa.
Anh im miệng đêêêêêêêêê.
Bây giờ trên mặt cậu ra 4 chữ rõ ràng " động vô là chết ". Tiết học vẫn tiếp tục như bình thường nhưng cậu luôn cảm thấy không bình thường về thầy giáo mới chuyển đến thực tập ở lớp cậu, vì từ đầu tiết tới giờ tới giờ ông ta luôn nhìn cậu, mỗi lần ngước đầu lên đều nhìn thấy ánh mắt của ông ta lâu lâu còn nở nụ cười dâm tà làm cậu sởn cả người.
Rengggggg
Cuối cùng cũng hết tiết.
Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng người kia vẫn nhìn cậu, cậu nhanh chóng đưa ánh mắt qua hướng khác.
Ông tổ của tôi ơi, em vì sao lại dậy trễ như vậy.
Chính là vì hôm qua 2 3 giờ mới ngủ được và đồng hờ còn hư nữa với lại đêm qua còn xuống vườn hoa hồng trắng đi lúc 12 giờ còn uống cả cà phê.
Ayato nghe đến đây liền đặt tay lên vai cậu rồi nghì chặt gắt lên.
Ai cho em xuống đó lúc nữa đêm !!
Cậu đến bây giờ liền hốt hoảng, tại sao lại quát cậu, cậu đâu có làm gì sai đâu.
Chỉ... Chỉ là ngán quá... Nên .. Nên mới xuống đó đi dạo một chút.. Với lại anh đừng nghì nữa... Đau...
Ayato liền bỏ tay xuống rồi đứng lên.
Anh đi ra đây một chút, em ngồi yên đó cho anh.
Ừ... Ừm
Đừng lo, anh quay lại ngay.
Anh nói cậu không cần lo. Nhưng người lo lắng là anh mới phải. Mặt anh giờ chỉ toàn lo lắng cho cậu. Những tiết học sau luôn để ý đến cậu dù những hành động nhỏ nhất.
Tiết học kết thúc, các em ra về
Giọng nói trầm khàn của giáo viên cất lên, cậu nhanh chóng sửa soạn sách vở rồi đến phòng giáo viên. Dù cảm thấy không nên đến nhưng đó là giáo viên của cậu, không bao giờ là kẻ xấu được. Thấy cậu chuẩn bị đi anh liền cầm tay cậu bảo đi cùng.
Để anh đi cùng với em.
Không cần đâu Ayato, đi một tí sẽ về liền mà.
Nói xong liền giật tay anh ra rồi bỏ đi.
---------------------------------------------------------
Ayato này.
Sarah kêu lớn tên hắn.
Nobita đâu.
Đi gặp giáo viên rồi.
Sao lại phải gặp giáo viên.
Bị phạt do đến lớp trễ.
Nhưng chuyện quan trọng đang cần nói đó chính là Nobita, em ấy đến khu vườn hoa hồng trắng vào lúa nữa đêm.
Cái gì!!
Ở đó có một truyền thuyết gọi là gì nhỉ ? À à, kẻ gác vườn Kiya, nghe đồn rằng ông ta luôn ham muốn các tiểu thịt tươi để thỏa mãn cơn khát dục của mình nhưng chỉ lấy toàn nam nhân, chưa từng đụng chạm tới nữ nhận bao giờ.
Em nói tên của ông ta là gì cơ ?!?
Ayato gằn giọng hỏi.
Kiya.
Từng âm từng chữ lọt vào tai Ayato khiến mặt anh cắt không còn giọt máu.
Nobita gặp chuyện rồi, mau chóng chia ra tìm em ấy.
Nhưng mà chuyện gì cơ.
Người thầy mà Nobita phải gặp trong phòng giáo viên tên Kiya. Từ đầu tiết tới cuối tiết luôn hướng mắt nhìn em ấy. Như vậy còn không phải ông ta đang nhắm tới em ấy là nạn nhân tiếp theo sao !!
--------------------------------------------------------
Ngạc nhiên chưa các reader của tui. Tui đã comeback về viết tiếp cho mọi người đọc đây.
Hi vọng sẽ đọc truyện vui vẻ nha =]]


[ Allnobi ] [ Fanfic ] Em Càng Trốn Tránh !! Tôi Càng Yêu Em !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ