Một buổi sáng tháng 12 tại Quần đảo Hawaii đầy nắng, mặc dù đây đang là giữa đông nhưng mà khu vực này nằm quá gần xích đạo để có thể đón được một cơn gió lạnh phía bắc, bầu trời vẫn trong xanh với vài đám mây tô điểm nổi bật hẳn lên. Trên một con đường dẫn ra Trân Châu Cảng tại đảo Oahu, những chiếc xe buýt lớn chở các cô gái trẻ độ tuổi 17 đang lăn bánh. Họ là những thủy thủ học việc, hay đúng hơn là những học viên của các trường trung học hàng hải tập trung về quần đảo này để chuẩn bị dự tập huấn thường niên RIMPAC. Với rất nhiều nước tham gia, đây dự kiến là lần tập trận hợp tác giữa nhiều quốc gia khi có tổng cả 5 nước gửi tàu đến.....
- Hả ??? Cô mới nói gì hả đồ vô duyên !??- Giong của một cô gái trẻ, mà nói ngoại hình thì như cô nhóc đúng hơn, vang ầm cả chiếc xe dẫn đầu đoàn.
- Như tôi nói, tàu Đức khá vô dụng khi chỉ có cái chạy là giỏi, chiến hạm gì lại toàn đi lắp như lôi ? - Bên cạnh cô bé kia là một con người đang ung dung thưởng thức tách trà Dajeering mặc dù xe rung lắc cũng không nhẹ, những lọn tóc vàng xoăn tít thể hiện thêm cái tính cách Anh Quốc của cô
- Này nhé, cái đồ nghiện trà kia, đừng có nói tàu nhà người ta không ra gì trong khi đó tàu nhà mình cũng thuộc hạng tè lè nhé, cái đồ tháp pháo 4 nòng có 1 nòng bắn được - Cô nàng tóc trắng thấp thấp kia bĩu môi, cái má nhìn mềm mềm muốn nhéo.
- Thôi nào Thea, Charlotte, cả hai đang làm phiền những học sinh khác đấy, có ý tí đi....- Cô gái đang mặc bộ quân phục đô đốc hạm đội ngồi ghế đầu lên tiếng - Là chỉ huy thì đừng có mà làm phiền người ta thế....
- CÔ TA GÂY SỰ TRƯỚC !!! -Cả hai đồng thanh.
- Ôi trời ạ.....
Trong lúc xe đầu nhốn nháo lên vì vụ việc, trên xe hai lại rất yên tĩnh, các học sinh hoặc đang đọc sách hoặc đang trò chuyện nhỏ nhẹ về những thứ sự đời và phong cách, trên hàng ghế cạnh cửa xe, có hai cô gái, một tóc đen, một tóc nâu đang ngồi chỉ nhau đủ thứ, họ nhìn có vẻ khá thân, mà đúng thân thật.
- Mio này...tôi có nên thêm "san" như cách nói của Nhật không nhỉ ?
- Thôi không sao, đằng nào thì đây cũng không phải Nhật đâu, cậu không cần quá lễ nghi làm gì đâu Andrea à....
- Nhưng tôi thấy....mà chắc cũng ổn cả thôi....
- Vậy...cậu đến từ Sicily à Andrea...hay tôi gọi cậu là Rea cho tiện...
- Rea là ổn, và vâng, tôi đến từ Sicily, khá là xa đất liền nhưng được cái thoáng mát mùi biển...còn cậu ? Một chỉ huy danh giá chắc cũng đến từ một nơi cao sang chứ nhỉ ?
Mio có phần ngại ngùng, cô có vẻ như không muốn nói ra câu trả lời vì sợ làm thất vọng bạn mình:
- À thì...thú thực, gia đình tôi sống ở cảng Yokosuka...nhà tôi chỉ là một gia đình chài lưới bình thường, không có gì đặc biệt cả....
Rea tự dưng sáng mắt lên, hớn hở:
- Vậy cậu giống nhà tôi rồi, bố tôi là ngư dân nè, ông thường đi biển trên những con tàu khá nhỏ....
- Vậy à ? Tôi khá mừng vì ta có nhiều điểm chung đó, vậy từ nay chắc nhờ cậu giúp thôi nhỉ ?
- Rất hân hạnh....- Nụ cười khá tươi tắn hiện trên mặt cô.
Đoàn xe tiếp tục di chuyển, đến khi tới cảng thì đã gần trưa. Trân Châu Cảng bây giờ có thể nói là khá nhộn nhịp khi mà nơi đây đang nắm giữ nhiều tàu từ khu trục đến mẫu hạm của những học viện thành viên tham dự tập trận. Từ sáng đến giờ các tàu cứ nằm gọn gàng ở bến, những tàu to quá thì được đỗ ở đảo Ford làm thành nhiều hàng dài, nhìn sức mạnh hải quân ở đây thấy đúng đáng sợ khi đây chỉ là tác phẩm của vài trường trung học. Đoàn xe dừng tại cửa cảng, nơi đây đã nhộn nhịp từ trước bởi khán đài được dựng sẵn cùng những hàng ghế thẳng tắp và những chùm bóng bay được chuẩn bị rất công phu. Các học sinh bước xuống choáng ngợp với vẻ đẹp tháng 12, dù gì cũng sắp sang năm mới rồi. Tuy nhiên vẫn có những người không chịu bỏ thù riêng, giống hai cô nàng Anh và Đức kia vẫn còn chọi nhau:
- Cái đồ lóc xoăn...
- Cái đồ lùn tịt....
Chọi nhau là thế nhưng mà rồi ai nấy cũng phải về chỗ ngồi của mình để kịp buổi lễ khai mạc. Tại hàng ghế đầu có những chỉ huy của từng trường, hay ta có thể nói là chủ tịch hội học sinh tại những trường đó, đang ngồi yên vị mặc dù cũng có phần căng thẳng do Thea lại đi ngồi cạnh Charlotte mới hay, ai xếp chỗ chắc cũng không cố ý.
Tầm 20p sau khi tất cả các học sinh đã yên vị, hiệu trưởng học viện hàng hải Oahu, đô đốc Cheshire mới từ từ bước lên, thú thật bà này còn rõ trẻ ấy chứ, dáng người hơi thấp, tóc dài nâu đậm với quân phục gồm váy xếp ngắn với đồng phục đô đốc hạm đội, ngực đầy cuống huân chương và huy hiệu, đi stocking quá đùi và giày da học sinh, đầu đội mũ kepi, nếu không nhìn kĩ có lẽ sẽ dễ nhầm con người này chỉ mới ngoài đôi mươi, nhưng thực sự thì đã hơn 35 rồi. Hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu, những lời lẽ già dặn chưa từng có:
- Xin chào tất cả các em học sinh của các trường trung học hàng hải đã về đây để dự sự kiện tập trận chung RIMPAC thường niên diễn ra. Năm nay, chúng ta đã có thêm 2 thành viên nữa đến từ Châu Âu là học viện Wilhemshaven của Đức và học viện Taranto của Ý. Bây giờ, xin mời các chủ tịch hội học sinh bước lên để giới thiệu.
Lần lượt những cô gái ngồi hàng đầu rời vị trí bước lên đứng hàng ngang, ai nấy đều mặc những bộ quân phục đặc trưng của nước mình với huy hiệu học viện và ít cuống huân chương gắn trên áo. Cô gái mặc quân phục hải quân Hoa Kì mở đầu:
- Xin giới thiệu, mình là Alter J Powinia, chủ tịch hội học sinh, phó đô đốc học việc của trường Trung học hàng hảng Oahu.
- Phó đô đốc học việc Charlotte V Wellington của học viện hải quân Scapa Flow, rất hân hạnh....
- Phó đô đốc học việc Thea von Kreuzer của học viện Wilhemshaven, rất vui được làm quen...
- Phó đô đốc học việc Hagurumo Mio của học viện hàng hải Yokosuka, mong các bạn giúp đỡ....
- Phó đô đốc học việc Andrea de Santrinidad của học viện hàng hải Taranto, người Ý đâu có tạ đâu....
Sau câu nói cuối cùng, các học sinh có chút bật cười vì lời lẽ quá dỗi tự nhiên của Rea, cô nàng hơi lúng túng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Hiệu trưởng Cheshire cũng thấy hơi hài hước chút. Ngay sau đó, các cô gái trở lại chỗ ngồi của mình và nhường lại cho hiệu trưởng phát biểu:
- Bây giờ cô sẽ nêu qua nội dung của sự kiện này, bao gồm cả khóa hỗ trợ cứu hộ hàng hải và tập trận giả trên biển cũng như bắn đạn thật, các em sẽ được hỗ trợ bởi các giáo huấn của nhà trường để hoàn thành nghiệm vụ, và cuối cùng sẽ quay về đây tại Oahu để bế mạc sự kiện....
Sau một hồi lâu dài kể về truyền thống ý nghĩa và sự long trọng của sự kiện này, hiệu trưởng hô lớn với một giọng dõng dạc:
Chúc khoá tập huấn này thành công và các em an toàn trở về !!!
Sau câu nói đó, một loạt pháo chào từ thiết giáp hạm Missouri làm rung động cả cảng, tất cả học sinh giải tán để lại 5 sĩ quan chỉ huy đến phòng họp
Trong một căn phòng không thể nói là quá rộng nhưng cũng khá lớn đặt ở tầng 2 của dãy nhà hiệu bộ học viện Oahu, bốn dãy bàn dài được xếp song song với nhau ở giữa là một cái bàn lớn và máy chiếu với bảng chiếu hình hộp được đưa ra, nơi đây tụ tập cả những hướng dẫn viên từ các nước và các chỉ huy đang bàn tán rôn rả về kế hoạch xử lí tập trận, những ý kiến quay đi quay lại rồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Các nước muốn được thử tài học sinh của họ nên cố gắng níu kéo những lãnh đạo theo ý kiến tập luyện theo cặp và đấu giả chiến bằng đạn rỗng, tuy nhiên chuyện này chắc chắc sẽ không có kết quả tốt đẹp.....
Vào sáng sớm hôm sau, các sĩ quan đi tới khu vực hạm đội của mình neo đâu, tất cả các tàu đã nổ máy từ sớm để khởi hành theo lịch, Alter bước lên cầu chỉ huy của soái hạm Midway khi chưa có ai đến, bỗng cô nghe thấy tiếng động
- Ai đó ?
Khi cô quay người lại, một chú mèo đen đang đứng chỗ cầu thang nhìn cô với ánh mắt hiếu kì, cô chạy lại bế nó lên
- Halsey đây mà, bé đi đâu thế ?
Con mèo chỉ trả lời bằng một tiếng "meo" dài rồi lấy tay ấn mũi cô, Alter mỉm cười rồi ngồi chơi với mèo trên ghế chỉ huy....
- Ara, đô đốc thích chơi đùa với động vật ghê....
- Guh....M...Melody ??
Một cô gái với mái tóc nâu thả đang đội cái mũ hạm trưởng cùng bộ quân phục màu cát với cái váy xếp đi vào
- Em biết chị sẽ đến sớm mà Alter, nên em cũng khá tranh thủ, mặc dù Molly vẫn đang hặm dụi với cái phòng máy nên cổ không biết chị đến thôi....
- Ahahaha.... - Alter đáp trả với một nụ cười gượng gạo.
- Mà sắp đến giờ rồi đó, với lại chị lại thích mặc thế này à ? Nhìn gu của chị thấy nghiêm chỉnh quá trời...
Melody thở dài với cái kiểu cách ăn mặc đúng là quá nghiêm trang của Alter, vẫn không bỏ được bộ quân phục đen đi.
- Mẹ chị dặn là bộ quân phục này rất quan trọng, phải giữ gìn nó thì nó sẽ đem lại may mắn cho chị nên....
- Haizzz....thôi tùy chị, mà cũng sắp đến lúc rồi nhỉ ? - Melody xem đồng hồ nói
- Tầm 30p nữa cơ, cứ thoải mái....
Trong lúc những tàu của Mĩ mới đang chuẩn bị thì bên hạm đội Anh, soái hạm Lion đã sẵn sàng từ lâu, Charlotte đứng trên cầu chỉ huy húp trà cùng hạm trưởng của cô là Mary và những sĩ quan khác:
- Một cốc trà nóng vào sáng sớm rất là sảng khoái đó nha....
- Chị còn phải nói...
Cả cái cầu chỉ huy đồng loạt nhấp trà rồi thở phào nhẹ nhõm:
- Chỉ mong lần này ta hạ được bọn Đức, Jeezz chúng nó làm chị bực mình cực...
- Có lẽ nếu chị hợp tác thì sao ? Nhà trường cũng nói rồi mà...
- Cái bọn thượng đẳng đó...chị nghĩ chúng sẽ không thể hợp với ta được....nhưng ai biết đâu...
- Em từng học pháo binh bên Đức rồi nên em thấy họ cũng thường thôi à... - Laura, sĩ quan pháo binh nói đế vào ít
- Đó là nếu họ tốt tính thôi, chứ cái bà Thea đó...chị thấy mình khó mà ưa bả lắm...
- Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ chỉ huy ạ....
Xoay sang bên Đức tí, Thea đang uống cà phê sáng và ăn bánh mì bơ trên thiết giáp hạm Hutten cùng hạm trưởng Wilhemina, thưởng thức từng tí hương vị sáng sớm.
- Hôm nay yên bình ghê nhỉ Mina...
- Chắc rồi Thea à....
- Nè, cậu còn nhớ hồi ta đi sang Thái Bình Dương lần đầu không ?
- Mới năm ngoái thôi mà ? Hồi đó cậu vẫn đang còn là hạm trưởng chiếc Spee, còn tớ làm hạm phó, chiếc khu trục Harekaze đúng là may mắn ha... - Mina thở dài nhấp cà phê
- Ai mà tin được bây giờ tớ lại được làm chỉ huy toàn đội trường mình chứ ? Đúng là tương lai rõ vô định nhỉ...
- Scheint zu sein, Kommandant....Nhưng tớ sẽ luôn bên cậu đến cùng trời cuối đất
- Vielen dank mein Freund...
Hạm đội Nhật Bản thì...có thể nói họ cũng đang làm việc hết sức khẩn trương dù thời gian còn nhiều, Mio thì đang đi xem xét xung quanh và dặn dò những sĩ quan phụ trách, một con người có trách nghiệm rất cao. Đi cạnh cô lúc này là hạm trưởng Moeka China của soái hạm Musashi
- Senpai này, lần tập trận này có vẻ lớn nhỉ, em thấy không được tự tin lắm....
- Có sao đâu Moka, lần trước em cũng đã giải quyết khá ổn với vấn đề kia đấy thôi... - Mio quay sang cười
- Nhưng mà...nếu còn gặp trường hợp như trước kia thì sao ạ ?
- Chị nhớ là bạn em...hmm..tên gì nhỉ...À phải, hạm trưởng Misaki cũng đi chung với Harekaze mới sao ? Sẽ ổn thôi mà
- V...vâng - Moka nói lòng đầy lo lắng
Sau 30p chuẩn bị, hạm đội toàn cảng đều nghi ngút khói đen trên những ống, tiếng còi hú lên vang vọng, toàn hạm đội đã sẵn sàng ra khơi. Trên đài chỉ huy mẫu hạm Midway, Alter đang đứng chỉ đạo và nhờ Melody mở một kênh radio toàn hạm đội rồi cầm mic dõng dạc phát biểu:
- Tất cả chú ý, đây là đô đốc Alter của hạm đội trường Oahu, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu RIMPAC, điểm tập hợp sẽ là quần đảo Midway, mong tất cả sớm đến nơi.
Từ từ, những con tàu chuyển động lần lượt rời khỏi vịnh, những cột khói đen trắng cao lên làm thành cảnh tượng vô cùng kinh ngạc: Cả một đội tàu khổng lồ, bao gồm từ khu trục đến thiết giáp và mẫu hạm, đang liên tục đi ra khỏi cửa vịnh và tiến ra xa đường chân trời, gần đó là những tàu khu trục tên lửa, hộ vệ hạm tên lửa đang chờ sẵn nối tiếp đi ngang đội hình đoàn tàu. Mẫu hạm Midway cùng thiết giáp hạm Lion, thiết giáp hạm Musashi, Hutten và Vittorio Veneto nối đuôi nhau đi giữa đoàn. Đây sẽ là lần cuối những con tàu còn được đi cạnh nhau một cách an toàn và thân thiện như thế này trong vòng 6 tháng tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi, cậu và những con tàu ta cũng phục vụ
Short StoryBách thôi mà chưa đến đoạn bạch ngay đâu