Đã 2 tiếng trôi qua kể từ vụ tấn công vào hạm đội Mĩ, đến giờ phút này, các máy bay đủ loại đã tô đen gần như kín cả bầu trời, cuộc phản công chuẩn bị bắt đầu. Nhòm qua cửa sổ của cầu chỉ huy, Alter đưa mắt nhìn xuống những thủy thủ đang loay hoay sửa lại những chỗ lõm và thang nâng trước, khuôn mặt vẫn dán băng cá nhân của cô lúc này nhìn khá đăm chiêu, đôi mắt màu lam sâu và thẫm như màu biển biểu hiện cô đang nghĩ gì đó. Được một lúc, cô quay sang nói với Melody, một chất giọng dường như lạnh nhạt nhưng vẫn phảng phất hơi ấm ở đâu đó.
"Ta nên xuống trung tâm điều hành bay ha ? Cũng sắp đến lúc rồi...."
Melody chỉ đứng cạnh Alter, mắt nhìn xuống, khuôn mặt cô nhăn nhó nhìn mà trông hơi khiếp. Vấn đề là cô đang lo cho cái người ngồi trên ghế kia, không biết đã có chuyện gì nhưng kể từ lúc bị thương đến giờ Alter cứ hành xử kì lạ. "Thực tình, cậu ấy đang nghĩ gì thế này ?!" Melody lẩm bẩm.
"Sau thế ? cậu đơ người ra được một khắc rồi đó"
Cái tay đeo găng khua khua trước mặt Melody, Alter đang hơi ngơ ngác nhìn hạm trưởng của mình thể hiện sự khó chịu, cũng dễ hiểu cho tình huống này. Alter thúc nhẹ Melody cái rồi gằn giọng làm bộ.
"Cậu lo cho bản thân đi rồi lo cho người khác sau."
Tức thì, Melody đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng mặt Alter. Cô nàng sững ra nhưng vẫn giữ được cái mặt vô cảm với hơi đờ người chút, đến sau cùng thì cô cũng khó mà giữ lòng nổi khi thấy cấp dưới lườm mình kiểu đó.
"Nếu tớ không lo cho cậu sau này thì tòa án binh sẽ là nơi tớ phải đến đấy. Nhưng thôi, tùy cậu quyết, dù gì tớ cũng là cấp duới của cậu mà."
Melody nói với một giọng dửng dưng , pha chút coi thường, cô đứng khoanh tay lại đó làm bộ dỗi lắm. Thấy vậy, Alter đành cười nhẹ để dỗ Mel rồi vươn tay của mình lên cởi cái mũ xoa đầu hạm trưởng, một nụ cười hơi khô khan nhưng ấm áp.
"Tớ xin lỗi mà, tớ cư xử hơi quá thôi. Giờ thì, phiền cậu lấy hộ tớ cây gậy...."
Trong lúc Mel đang còn đơ người ra vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Alter cố vịn lấy cái ghế đứng lên, có vẻ việc này vất vả lắm do chấn động vẫn còn làm cô choáng váng khó lấy thăng bằng để đứng chứ nói gì để đi. Sau cỡ 1 phút đơ ra thì Melody cũng về lại với hiện thực, cô quay qua thấy cấp trên đang loạng choạng liền cúi xuống đỡ rồi dìu đi đến cabin. Trong căn phòng được lát sàn gỗ sang trọng với đầy đủ những tiện nghi và cả cái giường đôi có thể nói là to, chỗ góc phòng có 1 cái tủ kính đẹp để đầy ảnh với huân chương của cả người. Melody dìu Alter đến gần, cô mở cánh tủ lấy ra cái gậy chống USN có đính 3 sao trên cán gậy rồi đưa cho Alter chống xuống. Trên mặt cán gậy ngoài những ngôi sao ra còn có khắc 1 dòng chữ được khắc khéo léo trên đó."Mãi là bạn của nhau, A x M"
Sau khi nắm lấy cái gậy chống thì hai người rời khỏi phòng, cả hai đi đến chỗ trung tâm kiểm soát bay, nằm ngay dưới cầu chỉ huy. Bước vào một căn phòng rộng 40m2, chỉ huy và hạm trưởng đều thấy hơi ồn do tiếng những nhân viên không lưu liên tục truyền miệng những câu nói như "Giữ độ cao ổn định...","Cẩn thận mấy tầng mây đó...". Để ý đến cái bàn nhìn giống y hệt của phòng CIC, hai người chăm chú vào đường vẽ thẳng tắp chỉ hướng phi đội máy bay đang tiến về phía hạm đội Đức. Trên màn hình hiển thị ở góc phòng có cảnh quay do thám của 1 chiếc F/A 18 bay trên đầu hạm đội Đức truyền về cho thấy các tàu Đức đang đổi đội hình và máy bay chưa hề nạp xong nhiên liệu hay đạn dược đang được chất gọn gàng trên sàn chiếc Graf Zeppelin cùng những mẫu hạm khác. Alter nhếc mép cười, chống hai tay lên bàn soi kĩ:"Họ sẽ không thể biết được thứ gì đang chờ họ đâu...."
Nụ cười của Alter trở nên ma mị từ lúc nào không hay. Melody ngó qua cô, ánh mắt sắc bén và ác độc không kém những con người dã man nhất. Cô đưa tay từ chạm vai Alter, hỏi với 1 chất giọng hoang mang.
"Alter ? Cậu vẫn ổn chứ ? Nói thật từ khi bị chấn động thì cậu lạ lắm đó"
Chỉ huy quay qua mặt cô, ánh mắt tự nhiêu dịu hiền trở lại, lại cái nụ cười đó, cái nụ cười nhạt không biết là vui hay buồn vẫn hiện hữu trên bờ môi. Alter thở dài 1 hơi, làm bộ bó tay lắm, rồi cô mới nói.
"Tớ ổn mà, cậu cứ lo xa nhỉ, tớ chỉ đang thấy khá vui thôi, ta cuối cùng cũng có thể làm cái gì đó cho bớt chán rồi."
" Nhưng mà...tớ thấy cậu vẫn có gì đó lạ, đúng là cậu nên nghỉ ngơi đi, để tớ lo cho"
Câu nói của Mel cứ như sét đánh ngang tai Alter, cô mấp máy miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau rồi cô quay qua bên sĩ quan chỉ huy không chiến dặn dò một chút và rời khỏi phòng. Melody thấy kì lạ liền đuổi theo, đây là lần đầu Alter cư xử như vậy, cô không nói năng nhiều, không giằng co cái gì, cứ thế mà đi. Đường đi thì một mạch xuống đúng chỗ cabin hạm trưởng, Alter mở cửa bước nhanh vào rồi đóng cái rầm lại, Mel theo sau, từ từ mở cửa đi vào phòng.
"Xin lỗi cậu nhé, mình biết cậu đang háo hức nhưng mà mình vẫn lo cho thể trạng của cậu lắm, cậu đã có thể bị thương nhiều hơn đó...."
Mel bước vào phòng, Alter đang nằm đó, úp mặt lên gối trên giường của 2 đứa, cái tiếng rên rỉ nghe chắc là cô này nức nở rồi. Melody đi lại, dựng người Alter lên, hai mắt cô đỏ hoe. Đúng là cô đang khóc thật. Mel ôm chặt lấy cô, ép sát đầu cô vào ngực mình, âu yếm như thể đó là con gái mình vậy. Cô đưa tay xoa mái tóc bạch kim của Alter, dỗ cô nàng này cũng khó lắm.
"Nào nào...cậu thực sự khóc vì chuyện này à ? Hay cậu còn có thứ khác muốn tâm sự ?Tớ đã lo cho cậu lắm đó..."
Nàng đô đốc không nói gì, cứ ngồi áp như thế. Hai tay cô từ từ đưa lên ôm Mel, một cảm giác thật ấm áp làm sao. Hai người cứ thế mãi trong phòng đến khi Alter cuối cùng cũng đã ngủ. Melody nhẹ nhàng đặt cô xuống gối và thì thầm.
"Đừng lo, tớ sẽ đảm bảo mọi thứ êm đẹp."
Sau khi quay lại CIC, hạm trưởng Melody cố gắng tính toán và điều phối mệnh lệnh một cách trơn chu cho đội máy bay đang trên đường tấn công. Còn ở ngoài kia, cách vài trăm cây số trên bầu trời Bắc Thái Bình Dương, một cuộc tàn sắp sắp sửa bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi, cậu và những con tàu ta cũng phục vụ
Short StoryBách thôi mà chưa đến đoạn bạch ngay đâu