(Từ đây xin phép đổi ngôi xưng hô của Melody và Alter thành cậu và mình/tôi nhé)
6 giờ sáng vào ngày thứ hai của hải trình, đô đốc Alter đang ôm hạm trưởng Melody ngủ trong phòng sau ca trực đến 11 giờ tối hôm qua, thật đau đầu thay cả hai đã quyết định bỏ qua mệnh lệnh từ nhà trường và để việc mở tập phong thư ghi hướng dẫn ra vào sáng hôm nay. Đột ngột, trên loa phát vang lên giọng hạm phó Nicole đang hoảng hốt:- Phiền Đô đốc và hạm trưởng lên cầu điều khiển ngay có chuyện gấp, xin nhanh lên vì bọn em không biết phải xử lí thế nào nữa....
Nghe được tiếng loa, cả hai bật dậy nhanh chóng mặc đồ vào rồi chạy hớt hải lên cầu chỉ huy cách cabin riêng tầm 200m, mẫu hạm đúng là quá rộng lớn để mà có thể từ từ đi đến bất cứ chỗ đâu mà vẫn đúng giờ. Mở vội cửa chống nổ với bộ quân phục xộc xệch trên người, Alter hỏi với giọng hơi hoảng:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy Nicole ??
Hạm phó đang bối rối trả lời:
- Thưa chị, sáng nay, lúc 5 giờ 10 phút, rada của chúng ta vẫn còn bắt sóng tín hiệu từ các tàu tham gia của nước khác, vì sĩ quan trực buồn ngủ quá nên xin phép em đổi ca, tuy nhiên thì viêc đổi ca lâu qúa làm đến 5 giờ 40 radar mới hoạt động ổn định lại, lúc đó cũng có sương mù nên em không để ý, nhưng mà....- Mà sao !? - Alter gặng hỏi
- Toàn bộ các tàu của những nước khác đã biến mất khỏi màn hình, do sương quá dày nên không thể dùng kính quan sát được, nãy khi sương tan thì em mới xác nhận....
Nghe đến đoạn, Alter mới đờ người ra lúc, cô nói Melody xuống két an toàn đem phong thư hướng dẫn lên rồi nói tiếp với Nicole:
- Em đã thử liên lạc với các tàu khác chưa ?
- Dạ rồi ạ...nhưng mà chỉ có hạm đội hộ tống của chúng ta gồm 8 khu trục lớp Flectcher, 4 tuần dương Cleveland cùng 2 mẫu hạm Essex và chiếc North Carolina trả lời nói rằng họ vẫn giữ đội hình và không thấy có gì lạ, rada của họ đột nhiên bị nhiễu nên cũng không biết gì về việc đoàn các trường khác đã biến mất đến khi em liên lạc....
Ngồi phịch xuống ghế chỉ huy, Alter lẩm bẩm: "Quỷ tha ma bắt lũ người Đức, chỉ có họ mới có FuMos"
Melody hớt hải chạy lên cầm phong thư đã mở sẵn đưa cho Alter đọc, nội dung ghi:
"Sau ngày đầu của cuộc hải trình, các hạm đội sẽ tách ra và bắt đầu tác chiến riêng sử dụng đạn giả đã được cung cấp, những viên đạn này được đặc biệt thiết kế bởi hiệu trưởng để không gây thương tích cho người nhưng vẫn có khả năng vô hiệu quá cấu trúc phân tử của bất cứ vật thể vô cơ nào. Hạm đội Mĩ bây giờ sẽ đi lên phía bắc để chuẩn bị giả chiến cùng Anh và Đức, chúc may mắn"
Đọc xong dòng cuối, Alter nhìn mặt đang cố kiềm chế cơn giận thốt một câu:- Nhà trường thật là....thôi được rồi....
Sau khi lấy lại bình tĩnh và ngồi trên ghế chỉ huy của mình, Alter ra lệnh đánh điện thông báo cho các tàu khác để học hiểu rõ tình hình. Mặt trời chỉ vừa ló rạng ở phía xa, những con tàu lần lượt xoay 40 độ mạn phải với vận tốc 20 hải lí tiến về phía bắc quần đảo Midway. Những điều đang chờ đợi phía trước chẳng có vẻ gì là tốt lành cả.
Vào buổi trưa ngày thứ 3 của buổi tập trận, do đã chạy qua vĩ tuyến ranh giới của vùng nhiệt đới, toàn bộ thủy thủ của hạm đội bây giờ bỏ xa cái ấm áp của những hòn đảo ở Hawaii để chịu đựng cái lạnh thấu xương của vùng biển bắc Thái Bình Dương vào mùa đông. Mặc dù băng tuyết không xuất hiện nhưng không khí se se làm cho ai nấy cũng phải mặc áo khoác dài vào nếu không muốn chết cóng. Trên cầu chỉ huy, Alter đang ngồi nhâm nhi cốc cacao trên ghế trong khi quan sát xung quanh. Hạm trưởng Melody, tuy nhiên, chọn cách đi thị sát quanh tàu để động viên tinh thần của những thành viên lần đầu tham gia tập trận. Nói chung không khí của cả hạm đội không xuống tinh thần lắm, thậm chí thủy thủ của North Carolina còn tổ chức một cuộc thi nấu ăn và mời mọi tàu tham gia. Tất nhiên việc này cũng gần giống như một cách để lên dây cót tinh thần cho mọi người vì cái thời tiết này. Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ thì báo cáo của phòng điều khiển UAV báo cáo lại:" Vào hồi 13h20 hôm nay, trinh sát nhận được tin đã phát hiện được một vài vết dầu dài loang trên biển, họ theo chân vết dầu thì tự dưng bị máy bay FW228 (UAV trên mẫu hạm Graf Zeppelin) đánh chặn phải rút về"
Tin báo làm choáng váng những chỉ huy của hạm đội, nếu đã có vệt dầu thì chắc chắn đã có giao chiến, và việc người Đức xuất hiện có nghĩa là họ đã chịu thiệt hại trước một đối thủ duy nhất là Anh Quốc. Tình hình bây giờ khá nghiêm trọng khi tàu Đức có khả năng bị liệt giữa biển không có gì ứng cứu. Suy nghĩ một lúc lâu, Alter ra lệnh:
- Tất cả các tàu chuyển hướng, di chuyển theo tọa độ cuối trinh sát gửi về phát hiện vệt dầu. Toàn bộ UAV chuẩn bị cất cánh, toàn hạm đội báo động vàng.
Thế là những hoạt động giải trí bị bỏ dở nhường chỗ cho những tiếng bước chân hớt hải, tiếng động cơ ầm ĩ của những hoạt động khẩn trương. Cuộc tập trận bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi, cậu và những con tàu ta cũng phục vụ
Short StoryBách thôi mà chưa đến đoạn bạch ngay đâu