Tại rừng trúc xanh ngát.
Saniwa ung dung đánh cờ cùng nam nhân tên Chu Thiên. Cô lặp lại câu hỏi thường ngày:
- Ngươi giữ ta ở lại làm gì?
Cô đã phải ở lại đây một năm sau khi thực hiện giao kèo.
Dù đã hỏi nhiều lần, hắn cũng không cho cô câu trả lời thỏa đáng, luôn viện cớ lãng sang chuyện khác.
- Một người để trò chuyện. Cô biết ta không thể rời khỏi đây mà.
Chu Thiên bình thản nói.
Saniwa đen mặt. Cuối cùng không nhịn được cho hắn một tát in hẳn bàn tay.
- Nữ nhân thô lỗ! Cô-
Hắn ôm mặt ủy khuất không nói nên lời.
"Lẽ ra ông trời nên cho hắn sinh ra làm nữ nhân".
Ổn định lại tâm tình, hắn nâng cằm cô, giở giọng trêu chọc:
- Không lẽ cô có sở thích hành hạ người yêu? Ôi trời, đừng nói cô thích ta rồi nhé?
Saniwa khuyến mãi cái tát vào má còn lại của hắn kèm câu nói:
- Tròn một năm rồi, ta đi.
Và lấy đại cái áo choàng nào đó rồi cất bước.
- Ai nha~, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc~.
Chu Thiên xoa má cảm thán.
***
Bên ngoài ranh giới rừng trúc phủ đầy tuyết trắng, từng đợt gió thổi mạnh lạnh thấu xương. Những bông tuyết trắng xóa vẫn không ngừng rơi xuống.
Trên con đường bị che lấp bởi nền tuyết, áo choàng đen phấp phới, bóng dáng bé nhỏ bước đi thật vững vàng và tiến về phía trước. Dường như cô chẳng thấy lạnh, thân thể không hề run lên dù chỉ một chút giữa trời đông giá rét.
Đôi mắt cô ánh lên tia sáng, miệng mỉm cười:
- Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
***
Những tia nắng sớm chiếu vào Bản doanh số 13, báo hiệu một ngày mới đến. Tất cả thức dậy, sinh hoạt như mọi ngày.
Hasebe cùng Tomoegata lên danh sách phân công việc làm rồi bàn giao công việc. Shokudaikiri ở trong bếp nấu bữa sáng, phụ giúp là Azuki, Horikawa, Souza. Kasen vừa giặt đồ xong liền đem phơi. Có thể nghe thấy tiếng nổ phòng thí nghiệm của Yagen khá gần đây. Sân trước thì là một màn rượt đuổi của Ichigo vì Tsurumaru lại được bọn nhóc bám theo nhiều hơn.
Dọc hành lang, Hizamaru lại phải vất vả tìm người anh trai đi lạc của mình. Bên hiên, Kogarasumaru, Mikazuki, Kogitsunemaru, Uguisumaru ngồi thưởng trà và ăn dango. Higekiri vừa đi lạc qua cũng ngồi xuống nhập cuộc.
Dưới tán cây anh đào, Taroutachi, Tam đại danh thương, Sanchoumou tụ tập rượu chè. Riêng Jiroutachi đã say khướt từ đời nào mà nằm ngủ.
Akashi ngáp dài, vác cuốc ra làm ruộng. Chưa được bao lâu cũng liền ngủ đứng.
Aizen bực tức lên tiếng:
- Cái đồ vô trách nhiệm! Sao Hasebe-san không cho mình làm ruộng chung với Hotaru kia chứ?
Souza thấy thế, quyết định đổi chỗ cho Aizen chăm ngựa.
***
Cốc. Cốc. Cốc.
Imanotsurugi nhanh nhảu chạy ra mở cổng:
- Ai vậy ạ~?
Người kia chùm một cái áo choàng đen có mũ che nửa khuôn mặt, không nói gì liền tự ý đi vào Bản doanh.
Ima hiếu kì nhìn theo. Khách của Kitsumaru chăng?
Người nọ đứng trước nhà chính, ngước nhìn cái dây gắn chuông nay đã có thêm vài quả chuông mới. Bản doanh đông lên nữa rồi.
Chẳng mấy chốc, người nọ đã thu hút sự tò mò của mọi người.
Nữ nhân nở nụ cười tươi, hướng Ichigo mà nói:
- Dù một năm trôi qua, nhưng giờ em trở về rồi thì có tính là thực hiện được lời hứa không?
Tay cô kéo mũ chùm xuống, để lộ mái tóc đen cùng đôi mắt hai màu - trái đỏ, phải đen.
Ichigo ôm cô vào lòng, chất giọng xen lẫn trách móc và yêu chiều:
- Trễ quá đấy.
- Em xin lỗi.
Tuy không cảm nhận được gì, nhưng trong lòng cô vẫn rất ấm áp.
***
Kashuu và Midare xoay Saniwa vòng vòng, lấy số đo để may bộ kimono mới cho cô.
Saniwa sau một năm chỉ cao thêm 2cm, tức là 1m67 hiện giờ, vẫn lùn hơn Yagen. Tóc cô dài xuống tận đầu gối, vừa nhờ Shizukagata cắt còn ngang lưng. Khuôn mặt trông cũng đã trưởng thành hơn. Vẻ ngoài hiện giờ của cô là 18 cái xuân xanh.
Đủ tuổi kết hôn rồi. Nhưng mà không có cưới đâu.
Xong việc, Saniwa tìm Gokotai để bù đắp tình yêu thương cho cậu nhóc. Cảm giác tội lỗi không thể nguôi được.
***
- Hắn không lấy mạng của mày?
Kitsumaru bưng khay bánh ra.
- Không. Tao cũng chẳng biết tại sao.
Saniwa nhún vai rồi lấy bánh ăn.
- Thế hắn lấy gì?
Saniwa trưng khuôn mặt gợi đòn:
- Đoán xem~?
- Con trẩu tre, 18 tuổi đầu rồi vẫn vậy - Kitsu trực tiếp khinh bỉ.
Cô cố giữ nụ cười trên khuôn mặt:
- Mày nhiêu tuổi mà lên mặt hả?
- Tất nhiên lớn hơn mày, 20 nồi bánh chưng đấy.
- Xì, ỷ lớn hiếp nhỏ - Cô bĩu môi - Hắn lấy đi cảm nhận của tao.
- Cảm nhận?
- Là khả năng cảm nhận đau đớn, nóng lạnh, v.v... Giờ có bị chém làm trăm mảnh tao cũng không thấy đau.
Kitsu lắc đầu thở dài, tự hỏi sao mình lại quen biết toàn mấy người không bình thường.
***
Saniwa uể oải vươn vai, phải ngủ lấy sức thôi.
Ngày mai, cô có nhiệm vụ rất quan trọng ở Hon IW của Saniwa Ai.
Nhiệm vụ gì ư?
Làm "pao cát" đó.
To be continued...
--------------------------------------------------
Giờ đồng chí Yuuki đang rất high nên quyết định viết H :)))
YagYuu or TsuYuu?
Vote một trong hai nhé ♡
Sani nào vote rồi không vote nữa nha ♡
27/02/2020

BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu Fanfiction] Con Đường Dẫn Đến Hồi Kết
Fanfiction♦Title: [Touken Ranbu Fanfiction] Con Đường Dẫn Đến Hồi Kết ♦Author: Kuroka Yuuki ♦Category: Fanfiction, Crossover, Drama,... ♦Rating: T ♦Status: Dừng vĩnh viễn ♦Length: [Cập nhật khi hoàn truyện] ♦Disclaimer: Nhân vật thuộc về DMM GAMES và Nitro+ t...