P6:Nakroth x krixi

1.9K 32 19
                                    

Chiều cuối thu, ngồi cafe trong góc nhỏ tự nhiên thấy trống trải lạ thường. Bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài phố. À thì ra gió mùa đông bắc đã về rồi. Từng cơn, từng cơn đang chạy đuổi nhau qua những con phố dài hun hút

-"Em nhớ anh...."

Chợt có một anh chành với khuôn mặt điển trai bước tới ôm eo cô thật chặt.

-"Anh mới đi ba tháng mà em buồn vậy sao..."- nak cuoi noi.

-"U...ko có mà..."- cô đỏ mặt trả lời.

-"Thôi, ko đùa nữa, anh đưa em đi chơi nhé".

-"Dạ 😊".

Sau đó anh đưa cô đến một quán bar gần đó rồi bắt đầu gọi đồ uống.

-"Anh có vẻ thik đến những nơi như thế này nhỉ nak!?"

-"Tuổi thơ của anh mà ^•^"

Anh và cô ngồi nói chuyện về quá khứ của hai người, ngày mà cô lần đầu gặp anh. Đó cũng là một ngày mùa đông như thế này, gió se se lạnh và dòng người vội vã trên đường.

Vừa hoài niệm lại những khoảng khắc đó vừa một tay nắm chặt tay anh như ko muốn anh rời xa cô, bởi cô sợ cái cảm giác cô đơn, lạc lỏng một mình, sợ cảm giác yếu đuối khi ko có người mik thương kế bên, sợ những điều mà cái xã hội này có thể làm vs một cô gái như cô.

-"Em đừng lo, anh về vs em rồi!"

-"Um..."- cô khẽ đáp.

-"Có vẻ như em uống đủ rồi đấy, hay là chúng ta về đi trời cũng gần khuya rồi!"

Đêm hôm nay đã chìm sâu vào màn đêm lạnh lẽo của mùa đông, anh và cô tay trong tay bước đi trên con đường ngày thường vốn nhộn nhịp giờ đây đã khoác lên mình một khoảng không im lặng đến bất ngờ, chợt.... Những bông tuyết không biết từ đâu bắt đầu rơi làm cho màn đêm u sầu kia trở nên trắng xóa và phá vỡ khoảng không im lặng kia bằng những nụ cười tươi xinh đẹp như những bông hoa tuyết của cô.

-"Em thật đẹp đấy krixi, đẹp tựa như ánh trăng trên bầu trời đông kia soi sáng con đường cho anh đi..."- Nak nghĩ thầm.

Cô vui vẻ đứng chơi đùa vs những bông hoa tuyết làm anh nhếch môi cười vì hạnh động dễ thương trẻ con này của cô.

-"Em thật tràn đầy tuổi trẻ đấy"- anh nói

-"Ứ...thì sao nào..."- cô đỏ mặt trả lời.

-"Ừ thì..."

Nói rồi anh bất ngờ ôm chặt người cô giữa thời tiết lạnh giá làm cho thân nhiệt cả hai người trở nên thật ấm áp

Sau một hồi thì cũng có người cất tiếng phá vỡ khoảng không im lặng đó.

-"Anh... bỏ tay ra đc rồi nak , anh định ôm em tới sang à!?".

Sau đó anh mới chịu bỏ cô ra rồi nắm tay cô về nhà.( hai người ở chung nha)

"Phù...phù..."- cô thổi hơi hai bàn tay vì lạnh.

[AOV] Arena Of Valor (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ