cậu ấy, chiều nay ngủ gật.

111 21 2
                                    

"mình rất là thích ngắm cậu ấy ngủ gật, vẻ đẹp lạ đến khó tả.
chiều hôm ấy nắng chiếu vàng ươm cả căn phòng, đẹp thế này mà lại ngủ gật, chán ghê.
- vậy mà tim mình sao lại đập nhanh vậy nhỉ?"

tại hưởng ấy, hôm nay có vẻ mệt. cậu ấy đến trễ, hưởng bắt tôi đợi cậu ấy đến trường cùng. mặt cậu ấy bơ phờ nhìn tôi, cách cậu ấy chào tôi thật không đúng với mọi ngày. tôi hỏi hưởng, sao hôm nay ông mệt thế? hưởng bảo, tao phải chuẩn bị cho khảo sát cuối kì tới, à là đợt khảo sát này chỉ có lớp cậu ấy bị bắt làm thôi.

- hưởng ơi, sao lại thế? tui ghét ông đấy, để người ta đợi mãi thôi.

tôi tỏ vẻ phụng phịu, đứng ở bãi xe đợi cậu ấy đưa về. tôi đứng dựa vào một mảng tường vàng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt cả phần lưng rồi mà vẫn chưa thấy cậu? tóc bắt đầu bết, tôi cau có đôi chân mày. tay vuốt lấy vài sợi tóc mái để đỡ bết hơn. bức quá tôi vén hết mái lên cả.
thật bực cậu ta, tôi đùng đùng tìm hưởng.

hành lang này dài thật, chỉ dài khi không có ai cả. nắng của buổi chiều, phản phất lên một màu vàng ươm cho con đường tôi đang đi. cuối hàng lang này là lớp hưởng, tôi hồi hộp bước vào.
lớp hưởng thơm lắm, mùi cây hoa sữa đối diện lớp cậu. nhìn ra ngoài nữa sẽ thấy màu một màu đỏ, đỏ rực, đó là cây phượng đang đơm kết thành mùa hạ. tôi thấy cậu ấy ngủ gật phía dưới góc lớp.

- hưởng ơi, có về không? tui về trước nhé.

lay lay mãi cậu ấy không vẫn không dậy. có vẻ còn mệt hơn so với trước. tôi lay làm phần mái cậu ấy rũ xuống. vầng trán cao thoắt ẩn hiện, đôi chân mày nam tính đó.
lông mi cậu ấy còn dài hơn tôi cơ. ừm cậu ấy lúc này, tuyệt đẹp!

- này, đây đi về trước nhá. đằng ấy ở lại vui.

- dám sao?

tôi biết, hưởng đã dậy từ lâu, chỉ lại muốn chọc tôi một lúc nữa chứ gì? xin lỗi, ông đây không rỗi.

- về thôi, trễ rồi đấy.

- ờ, giúp tao dọn vào với. tao mệt chết, thằng già ấy bắt tao làm thêm câu nâng cao vì tao là người xong đầu tiên.

- giỏi nhỉ?

tôi cười nhìn cậu. lúc này trông hưởng gian xảo phết, tôi không có ý gì, nhưng lúc này nhìn hưởng thật quyến rũ dưới cái nắng đã tàn của buổi chiều. đôi mắt đó nhìn tôi, tôi chỉ biết nhìn lại, áo đã mở hẳn 2 khuy nút.
tôi lấy tay chạm mũi, cuối xuống đi tới chỗ cậu. vội cất nhanh mọi thứ vào cặp hưởng.
ấy rồi tự dưng, hưởng cười?

- ê nhìn góc này, mày đẹp phết.

- nói gì cơ? - đéo mẹ tôi đỏ mặt rồi các ông.

- ê tai mày giật kìa, mày đang 'sướng' hay đang vui vì tao khen mày thế?

vãi, nhìn mặt nó kìa, cái vẻ chống cằm ngước lên nhìn tôi và cười nhếch lên một mép, vẻ mãn nguyện lắm ý. đcm nó gian và đểu đáo để thật sự ấy.

- tui xong rồi, tui đi bộ về trước. hưởng cứ lấy xe...

- không, tao đưa mày về. trách nhiệm của tao từ khi sinh ra rồi.

- hưởng ơi, cái tay? nắm chặt thế? nóng đấy.

- ờ, thích vậy đấy. về nào.

mẫn ấy, nó điên rồi. lúc đấy, thằng hưởng nó cầm tay cái mẫn nhìn sơ qua một lúc. rồi cười thật tươi rói và thủ thỉ nhỏ rằng, thích vậy đấy!

các rds của tôi hiểu làm sao rồi nhé? hôm nay tôi cũng chả biết mẫn nên vui hay buồn bực thằng hưởng đây nhỉ?
vì một ngày có hưởng, cảm xúc của mẫn lúc lên lúc xuống. như vậy đấy!

-tocont

『 vmin ✦ hạ chí năm 16 』 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ