Năm đầu tiên chúng ta chia tay

1.7K 72 9
                                    

"Chiến ca, chúng ta chia tay đi"

"Được, nếu đó là điều em muốn"

Cứ như vậy anh và em kết thúc chuyện tình 2 năm đẹp đẽ. Hai câu nói chỉ viên vẹn 14 từ nhưng tại sao nó lại làm tôi đau đến như vậy hả Nhất Bác. Ngày hôm đó tôi cứ nghỉ sẽ rất hạnh phúc " Vương Nhất Bác, anh có thai rồi là con của cậu và tôi". Ha, nhưng tại sao tôi lại đau đến như vậy. Từng câu nói của cậu như một vết dao chí mạng đâm vào tim tôi vậy đó Nhất Bác. Cậu hiểu không nó rất đau đó đau đến nổi tôi như ngã quỵ dưới nền tuyết trắng Bắc Kinh vậy......

 Nhất Bác cậu biết không hôm đó đường về nhà tôi rất xa rất xa đi mãi mà không tới. Không biết có phải là do con đường xa hay không hay là do đôi chân tôi không đi nổi ?

 Từng bông tuyết cứ rơi chúng rơi như mưa vậy....thật lạnh mà cũng thật đau. Nhất Bác tôi phải làm sao bây giờ khi trái tim tôi cứ ê ẩm nó ê ẩm đến rỉ máu. Đau lắm mà cũng mệt lắm...


Ngày đầu tiên sau khi anh và em chia tay.....


 Tôi thật sự đã nghĩ đến con đường tự vẫn đó Nhất Bác à. Nhưng tôi lại chợt nhận ra mình đang mang trong người giọt máu của tôi và cậu. Sinh mệnh trong bụng tôi đang lớn lên từng ngày, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến một ngày tiểu bảo bối trong bụng tôi biến mất, cảm giác đó thật trống rỗng nhạt nhẽo tôi chợt nghĩ có lẽ đó là tình mẫu tử. Nhất Bác à, tôi sẽ nuôi và sinh tiểu bảo bối ra thay cả phần cậu chăm đứa bé này. Nói ra những lời này tim tôi bỗng dưng thắt lại......

 Ngày thứ 2 sau khi anh và em chia tay


 Nhất Bác à, tôi mới phát hiện là trong căn nhà này không có gì không liên quan đến kỉ niệm của tôi và cậu. Cái này có phải là gián tiếp trừng phạt không? Tôi đã không muốn nghĩ tới cậu nhưng sao căn nhà của tôi lại bán đứng tôi thế này? Thật hết cách để nói a

Nhất Bác à, tôi quyết định rồi. Nếu muốn quên được cậu thì phải chấm dứt hết tất cả những thứ liên quan đến cậu. Ây da, tôi sẽ chuyển nhà a. Đến một căn nhà mới, một nơi ở mới, một cuộc sống mới với tiểu bảo bối. Tôi nên đi đâu nhỉ? Cái Bắc Kinh hoa lệ này đã chứa quá nhiều kỉ niệm giữa tôi và cậu rồi tôi muốn đến một nơi thật yên bình.....một nơi càng ít người càng tốt. Ở đó tôi sẽ mở một tiệm bánh ngọt, sống một cuộc sống an nhàn với tiểu bảo bối và còn.....


   Quên đi cậu nữa.....


1 tuần sau khi tôi và cậu chia tay.....

Hôm nay đã tròn 7 ngày tôi và cậu chia tay. Tôi đã quyết định rồi tôi sẽ chuyển đến Trùng Khánh sinh sống. Đó là nơi tôi lớn lên vì vậy đến đó vẫn là hợp lí nhất. Tôi đã cân nhắc rất kĩ khi đến đó tôi sẽ sống trong căn nhà trước đây của gia đình tôi. Nơi đó từ lâu đã không ai ở rồi từ khi ba mẹ mất và tôi lên Bắc Kinh sinh sống. Không biết bây giờ nơi đó thế nào rồi tôi đã bỏ nó hơn 10 năm rồi mà. Ở đó tôi sẽ xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc có tôi, tiểu bảo bối nhưng.... không có cậu.

[Bác Chiến] 1095 ngày ta chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ