Quãng đời còn lại mong chiếu cố nhiều hơn. Chiến ca

1K 54 4
                                    

"Chào anh, tôi là Lưu Tâm Cơ "vợ của Vương tổng"

Cuối cùng điều mà anh lo sợ cũng đã đến rồi. Vương Nhất Bác 3 tháng nay đều ở gần anh hết làm phiền rồi lại mè nheo không cho anh được yên tĩnh như trước nữa. Mà anh luôn nghĩ cô vợ của Vương Nhất Bác làm sao lại để yên cho anh khi mà chồng của cô ta cứ ngày ngày quấn anh như một chú cún thế này. Nhưng mà cũng không sao cho dù cô ta có đe dọa hay nói gì thì anh cũng chẳng sợ. Vì đơn giản là cô ta sắp tiêu đời rồi.

"Không biết cô tìm tôi có việc gì không vậy? Vương phu nhân" vừa nói anh vừa nhấn mạnh chữ Vương phu nhân khiến cô ả có vài phần kinh ngạc.

"Anh có vẻ khá bình tĩnh nhỉ? Kẻ thứ ba"

 Giọng nói có phần chanh chua của cô ả làm anh có cảm giác rất giống Meleficent mà hôm bữa Nhất Bác có cho tiểu bảo bối xem. Khá là giống đó chứ.

"Ồ, kẻ thứ ba sao? Cô đang nói cô đó hả?"

Tiêu-đanh đá-Chiến chính thức online. Anh đối với hạng người như cô ta chắc chắn sẽ không nhân nhượng đâu. Đùa chứ Nhất Bác đã kể cho anh nghe khá nhiều về cô ả này đó. Có vẻ cô ta khá là mưu mẹo đó chứ nhưng đối với anh đây cũng chỉ là hạng điếm rẻ tiền mà thôi.

"Anh có thôi đi không. Tôi nói với anh mau rời xa Nhất Bác ra"

Đó cuối cùng thì viễn cảnh quen thuộc trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình cũng xuất hiện rồi. Nhưng mà...thật ra có hơi sai sai. Là Nhất Bác cậu ta xáp vào anh chứ anh có xáp vào cậu ta đâu mà rời với chả xa. Nhưng thật ra anh cũng cảm thấy hơi tội cho cô ta. Làm biết bao nhiêu việc bỉ ổi mới leo được lên cái ghế Vương phu nhân...vậy mà. Haizzzz

Chỉ tội cho nữ phụ đam mỹ khi ảo tưởng mình là nữ chính ngôn tình...

"Cô đang nói cái gì vậy. Rời xa thì phải kêu em ấy rời xa tôi chứ. Tại sao lại là tôi rời xa em ấy? Bộ cô không biết em ấy là người chủ động lại gần tôi sao"

"Ây da...mà nói đến eo tôi lại đau rồi. Hôm qua tôi và em ấy lăn giường đến ba giờ sáng lận nên bây giờ cái eo tôi muốn gãy rồi"

"Ngày nào em ấy cũng ép tôi phải lăn giường đến tận ba giờ sáng khiến tôi thật sự rất mệt. Cô có biết không so với người dùng thủ đoạn lên giường mà còn bị cự tuyệt với người bị bắt ép nó khác nhau nhiều lắm"

"Ừm...nói sao ta. Bắt ép là phải ham muốn và yêu thích lắm mới được. Còn dùng thủ đoạn mà không thì xong rồi chẳng có một cái trọng lượng nào trong mắt người ta đâu"

Chọc tức không quên cà khịa công khai là đây chứ đâu. 

"Mày...mày nói lại tao xem"

"Nói cái gì, nói về việc của Lưu gia hay nói đến việc cô ra ngoài tìm hoang"

Một giọng nói danh thép không kém phần lạnh lùng phát ra. Còn ai ngoài Vương Nhất Bác nữa chứ. Hắn vừa đến đã nghe được cuộc hội thoại của hai người. Cô ta thế mà cũng giám đến đây uy hiếp bảo bối của hắn. Nếu không phải anh muốn giữ cô ta lại để trêu đùa thì hắn sớm đã tống cổ cô đi từ lâu rồi. Hôm nay sẵn có vụ này hắn chắc chắn phải tống cổ mẹ con hai người này ra khỏi Vương gia thôi. Ghế phu nhân Vương gia phải để cho anh mới xứng. 

[Bác Chiến] 1095 ngày ta chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ