1

240 7 0
                                    

Thread này tớ đăng một vài đoạn trong một vài fic cũ đã được đăng tại những blog tớ khóa. Fic tớ viết từ nhiều năm trước rồi, lúc đó tớ viết còn ngố, nên đọc sẽ hơi buồn cười. Hầu hết là các couple của EXO thời còn 12 thành viên, vì tớ viết fic từ thời nhóm mới debut. Ngoài ra còn có các couple khác. 

Tớ không viết tên fic cũ, chỉ đánh số, tên couple và nhân vật tớ sẽ lược đi.

Hôm qua tớ có chơi một trò chơi nhỏ trên Instagram và nhận được số thứ tự tương ứng câu "Something you miss". Tớ trả lời một chuyện khác, nhưng cũng nhớ về chuyện viết fic thời còn lê la ở các diễn đàn, cái thời truongton với VNSharing siêu đỉnh cao. Hồi đó xài cái USB D-com 3G chậm rì để lên mạng vào 4rum nói chuyện, mãi sau này mới chuyển sang xài wordpress, đến khi thích NCT tớ mới quay sang xài wattpad. Hồi đó cũng xài mà không up fic lên đây đâu. Nhớ mãi lần đầu gặp nhau trong quán trà sữa pha trà sữa siêu dở, là từ hơn hai năm trước thì phải, Thanh430 có nói ơ mình ở chỗ nào phi ra thế, đăng kí nick từ năm 2012 mà đến đầu năm 2017, 2018 gì đó mới up fic =))))))

Ôi những năm tháng ấy...

--

Trong màn sương trắng, tôi chợt nhớ gần một năm về trước, ngày tôi đến bên đời cậu nhóc ấy.

Tôi của ngày hôm ấy mặc áo sơ mi trắng, quần tây, khoác ngoài là chiếc áo len mỏng màu xám khói, đồng màu với gọng kính, tóc mái phủ dày như bây giờ, chỉ có điều nó dài hơn và mất trật tự hơn.

Trời của ngày hôm ấy cuối thu, nắng vương chút se sắt của mùa đông mà nhạt màu, mây trắng từng cụm bay cao, thật cao.

Tôi của ngày hôm ấy tâm trạng vừa hồi hộp, vừa rối như tơ vò một mình một phía ngồi yên trong góc quán vắng bình lặng, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

Người đàn ông của ngày hôm ấy mang nụ cười hiền hậu, nét mặt nhân từ, điềm đạm giới thiệu mình là người được bố tôi cứu mạng, nhìn sao cũng không thấy giống một quý ông thành đạt trên thương trường mà giống một bề trên trải đời và thấu hiểu cuộc sống.

Chiếc chuông nhỏ khẽ vang lên âm thanh trong trẻo, người con trai lạnh lùng bước tới chỗ chúng tôi đang ngồi, dường như dù tôi có gom hết nắng chiều hôm ấy vẫn chẳng thể nào sưởi ấm cậu trai này.

Cậu nhóc của ngày hôm ấy đội mũ lưỡi trai màu cà phê lụp xụp, che đi mái tóc bạch kim xịt gôm sậm màu qua loa cho bớt thu hút, vòm trời xa tắp cong cong theo viền mũ lưỡi trai, theo đôi mắt hình trăng khuyết biếng nhác nhìn xung quanh.

Tôi của ngày hôm ấy dường như chìm sâu vào nỗi cô độc của dáng hình kia, của đôi mắt kia, dường như muốn phá vỡ ưu sầu kia.

... của ngày hôm ấy dừng lại một giây trông tôi mỉm cười, sau đó chống tay lên cằm lơ đễnh nhìn điều gì đó thực mông lung, thực xa xôi lại không thể nắm lấy.

Dù là neo người, dù là đông đúc, cậu nhóc ấy vẫn thật cô độc, vẫn thích sống riêng trong thế giới mình tạo ra, sơn lớp sơn ngăn cách lên từng tạo vật trong thế giới ấy.

Đột nhiên, tôi của ngày hôm ấy nghĩ rằng, tại sao lại không mang hơi ấm tới cho con người quanh năm sống giữa giá lạnh này? Tôi, có thể không, chở che cho cậu nhóc ấy khỏi tuyết rơi?

Như vậy thôi, tôi chưa từng nghĩ tới đấy là tình yêu. Rất lâu sau này, thỉnh thoảng nhớ lại, chỉ chợt cười chua chát.

À, tình yêu, giản đơn đến thế sao ?

.

Tôi vẫn nhớ, dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều tàn, tia sáng nhỏ vô tình lọt qua cặp kính gọng, lọt qua cái chớp mi, chạm vào đáy đôi mắt long lanh có ý cười. Tôi ngỡ, mình trông thấy cầu vồng.

.

Có lẽ với nhiều người, yêu đương phải mãnh liệt, phải nồng cháy, hoặc không, phải lãng mạn, phải ngọt ngào. Nhưng với tôi, có lẽ yêu đương chỉ cần mỗi đêm mở cửa nhà, ngước lên lầu sẽ thấy người đang đợi cửa trong phòng mình vội vàng tắt đèn, chỉ cần cảm nhận vị ngọt của ly sữa  nơi phòng sách, chỉ cần thấy quần áo hàng ngày được là thẳng thớm sắp xếp theo màu sắc từ nhạt đến đậm ngay ngắn, chỉ cần...

Chỉ cần thầm lặng ôm em trong vòng tay.

Chỉ cần sự dịu dàng ấy, chỉ cần sự ấm áp ấy, chỉ cần là em ấy, tôi sẽ yêu.

.

Rất lâu sau này, cho tới khi đưa em trở về bên mình, tôi vẫn chẳng thể nào quên cái cảm giác một mình đứng trong căn phòng không hơi ấm , không âm thanh. Không bóng người.

Tôi cứ mãi ngồi trên giường, nhìn mặt trời sáng chói dần tắt nắng, chuyển từ đông sang tây, nhìn bầu trời một màu xanh thẫm chuyển sang đỏ quạch, nhìn bóng cây trước nhà chuyển hướng từ trái sang phải.

Rồi đen hẳn. Đen kịt một mảng.

Thì ra đêm lại đen đến vậy, lại lạnh đến vậy, lại cô độc đến vậy.

Thì ra chờ một người lại mệt mỏi đến vậy...

..., em có còn chờ tôi không?

Nhiều couple | Chuyện ngày cũWhere stories live. Discover now