Chap 6

734 29 3
                                    

Hắn nhốt mình trong căn phòng hắn và cậu từng ân ái , đập phá mọi thứ trong căn phòng như một kẻ điên cần phát tiết rồi lại thu mình vào một góc tường khóc đến thảm thương , hắn đưa tay đến phía ngực trái , cách một lớp áo bấu chắc lấy da thịt phần ngực trái
" Lấy được tất cả của cậu rồi... Nhưng sao trái tim này đau quá ! Tôi sẽ phát điên lên mất ! "

- Byun Baekhyun, sao tôi lại nhớ cậu thế này..?

Hắn sai rồi , Kẻ từng dương dương tự đắc rằng mình thắng cậu rồi giờ chợt lại nhận ra chính mình đã bại trước chàng trai tên Byun Baekhyun này rồi. Hắn cần cậu , trái tim lẫn tâm trí của hắn , cậu đã chiếm vị trí mà cũng không thể thay thế... Mẹ kiếp ! Hắn là thằng ngu , thế nào bây giờ mới nhận ra ?

Rõ ràng lúc Baekhyun dứt áo bỏ đi , tâm trí hắn là rất muốn chạy theo giữ người ta ở lại nhưng không biết có gì đó kìm hắn lại. Cơ thể không thee nhúc nhích, chỉ biết giương mắt nhìn cậu ra đi. Bây giờ cậu đi rồi , muốn tìm cậu nhưng phải tìm ở đâu ? Đi cả tháng rồi không phải đã đi xa hắn đến nơi khỉ ho cò gáy nào rồi chứ ? Nhưng dù là nơi nào hắn cũng nhất định mang được cậu về, hắn quyết rồi , đời này hắn cần có cậu , muốn được yêu thương nâng niu cậu.

___________________________

Nói là vậy nhưng người cần tìm là Byun Baekhyun, khẳng định tìm cậu ra cậu không dễ. Mấy tháng nay điều tra hết không các chuyến bay xuất ngoại , không hề có tên Byun Baekhyun, khẳng định là cậu vẫn ở Hàn Quốc. Tìm cả danh sách bay trong nước cũng không tìm được , hay là cậu đi bằng tàu ? Cũng có thể là ô tô... Chung quy chính là không tìm thấy dấu vết gì của cậu , cậu cứ như đã biến mất khỏi thế gian này.

Nghĩ đến đây hắn lại giật mình hoảng sợ. Hắn mang nỗi sợ chuyển thành cáu gắt với đám người đám người đang cúm lúm kia.

- Tao nuôi bọn mày để bọn mày về đây trả lời tao mỗi câu không có thông tin gì của Baekhyun sao ? Ý bọn mày là cậu ấy bốc hơi biến mất hả ?

Đám người kia nghe giọng thập phần tức giận mà run sợ , không ai dám hó hé nửa lời , chẳng may lỡ lời không vừa ý hắn lúc này , không biết kết cục của người đó ra sao ? Có toàn mạng trở ra khỏi căn phòng không ?

Cửa phòng tự nhiên bật ra , tên áo đen kia không nói không rằng xông vào phòng làm việc của hắn. Không cần nói cũng biết khiến hắn rất tức giận , nhưng hỏa chưa kịp bùng phát lập tức đã được xoa dịu

- Thiếu gia , quản lý quán bar X của chúng ta vừa gọi điện , hắn bảo  cậu Byun đang ở đó

Hắn phóng ga không cần biết hiện tại đang đi với tốc độ bao nhiêu km/h , người hắn tìm kiếm mấy tháng nay , bây giờ đã xuất hiện rồi. Hắn tuyệt nhiên không thể để cậu biến mất khỏi hắn môt lần nữa.

Khung cảnh bên trong quan bar náo nhiệt , đây nơi những con người đến đây để giải tâm tư ,  tìm niềm vui cho mình , còn có thể tìm đến đây tìm người thõa mãn dục vọng của mình.

Baekhyun ngồi trong nơi góc khuất, trên tay cầm ly rượu đưa lên miệng một hơi uống hết rượu trong ly , một mình nãy giờ đã uống hơn nửa chai Whisky , dù tửu lượng cậu có tốt thế nào hiện tại cũng ngấm men. Đưa tay định rót thêm ly nữa , lại bị một bàn tay gân guốc chặn lại.

Cậu ngước mặt lên nhìn , dưới ánh đèn mờ nhạt cậu vẫn có thể nhận ra người trước mặt cậu chính là người trước đây cậu đã yêu say đắm.

- BAEKHYUN...

Giọng hắn trầm ấm , khàn đặc mang theo hơi thở gấp gáp mà lên tiếng. Baekhyun không nói gì , chỉ rút tay mình khỏi bàn tay đang chặn ở cổ tay cậu , tiếp tục rót thêm một ly rượu mà uống.

- Cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện, tôi đã tìm cậu rất lâu...

Baekhyun vẫn trầm mặc không lên tiếng, cơ bản là không có ý để tâm đến sự xuất hiện của người trước mặt. Lại thêm một ly rượu nữa rót ra , trôi chảy vào cổ họng cậu , cậu cảm nhận được cái nóng của rượu , rượu chảy đến đâu liền nóng đến đó.

Chanyeol đưa mắt quan sát người đang ngồi , nhìn cậu vẫn hồng hào , không có dấu hiệu của việc phải chịu cực hay sống không tốt. Hắn thở phào vì điều đó , người của hắn thời gian qua không phải chịu khổ , sống rất tốt , da vẻ vẫn hồng hào sắc khí.

- Baekhyun, cậu...

- Thứ cậu muốn đã lấy được, không phải tôi đã nói đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa sao ?

Cậu cắt ngang lời của hắn , mắt vẫn duy chỉ không ngó ngàng đến hắn tiếp tục rót thêm một ly.

Hắn nắm tay cậu kéo đi , xuyên qua đám người náo nhiệt mà đi ra bên ngoài.

- Park Chanyeol ! Buông tôi ra !

[ ChanBaek ] |Hoàn| ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ