Chương 3

347 25 0
                                    

3 tháng sau
[...]

Tại một bữa tiệc đình đám chỉ dành cho những người giàu có, một cặp trai tài gái sắc bước vào, chính là cô và anh. Mọi người đều xì xào bàn tán về cặp đôi trời phú đó.

"Đó  là cô vợ bí ẩn của giám đốc Mạc Hàn sao?"

"Thật đẹp đôi nha."
[...]

Thiên Hân tiếp khách với anh được một lúc thấy hơi mệt, cô nhẹ giọng  nói:

" Hàn, em lại chỗ kia nghỉ ngơi một lát."

Mạc Hàn gật nhẹ đầu. Cô đang đi thì một bàn tay nắm lấy vai cô, giọng nói bất ngờ của người phụ nữ vang lên:

" Thiên Hân...sao...sao mày lại ở đây?"

Hừ, là ả. Trong đầu Thiên Hân loé lên một tia khinh thường:

" Vì sao tôi không được ở đây? "

Ả nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt không khỏi bất ngờ vì sự thay đổi của Thiên Hân. Ánh mắt bất ngờ đó chỉ thoáng qua rồi trở lại bình thường nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Ả hai tay chống nạnh nói với giọng khó nghe:

"Ha, để đến được đây chắc mày cũng phải lên giường với vô số người rồi nhỉ? Bản chất thấp hèn đúng là không thể nào thay đổi."

Nghe ả nói Thiên Hân có chút bực mình nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản.

" Dạ phu nhân không biết gì thì đừng đứng đây sủa bậy, bẩn lắm. "

"Mày... mày."

Ả thẹn quá hoá giận mất kiểm soát tát mạnh vào má cô. Tất cả mọi người đều hướng về phía cô và ả. Có thể thấy cái tát này không hề nhẹ chút nào vì má của Thiên Hân đã sưng đỏ lên.

Thiên Hân nước mắt lưng tròng, tay ôm má giả ấm ức nói:

"Dạ phu nhân...tôi chưa đụng chạm gì đến cô, cô... lại đi sỉ nhục và đánh tôi."

Mọi người trong hội trường thấy cảnh như vậy không khỏi bàn tán xôn xao, người thì nhìn với ánh mắt thương hại, kẻ thì háo hức xem chuyện vui.

" Tôi nghe nói Dạ phu nhân rất hiền thục cơ mà, sao lại thế này."

"Ai mà biết được, chắc là ghen ăn tức ở."
....
Mạc Hàn đầy tức giận, ánh mắt như muốn giết người, xung quanh người toả ra hơi lạnh không ai dám lại gần. Anh đi lại cầm lấy tay ả.

"Cô lấy tay này tát Hân Hân, tôi liền phế."

Anh bóp mạnh tay ả, cảm giác như sắp gãy xương ả đau đớn khóc lóc van xin:

"Á...á.. xin anh...dừng tay."

Dạ Đường thấy vợ mình như vậy vừa xót vừa tức. Sao tự nhiên rảnh mỡ lên lại đi gây sự với Thiên Hân cơ chứ. Phải biết bây giờ cô đã khác xưa nhiều rồi. Có thể nói từ chim sẻ hoá thành phượng hoàng. Hắn nhẫn nhịn cúi đầu xuống liên tục nói:

"Mạc tổng, thật xin lỗi, là do tôi dạy vợ không tốt."

Dạ Đường nhìn cô  nhíu nhẹ mày, rồi quay sang quát nhẹ với ả:

"Còn không mau xin lỗi Mạc phu nhân."

"Nhưng...em bị...oan."

Mặt vốn đã xanh vì sợ của Dạ Đường nay chuyển sang xám, hắn thật muốn tát một phát thật đau vì sự ngu ngốc của ả. Hắn nghiến răng đầy tức giận.

"Đủ rồi, mất mặt quá."

Ả nhìn cô với ánh mắt đầy sự chán ghét và ghen tị. Hậm hực nói:

"Là tôi sai, xin lỗi."

Thiên Hân cũng không muốn việc to thêm nữa, cô cầm nhẹ tay áo Mạc Hàn.

"Hàn, em không muốn ở đây nữa."

Anh nở nụ cười nhẹ đầy ân cần khác hẳn với vẻ mặt nói với vợ chồng Dạ Đường. Sửa lại tóc cho cô với vẻ đầy tự nhiên, người ngoài nhìn vào có thể thấy được sự chiều chuộng của Mạc Hàn với cô vợ nhỏ của mình.

"Được, anh đưa em về."

[...]
Câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

Tui mới đi ăn rằm về vội đăng bù chương 3 cho mấy chế rồi nè. Ủng hộ tui bằng cách bình chọn SAO để tiếp thêm động lực nhé!

Cô Vợ Ngốc Trả ThùWhere stories live. Discover now