Chương 2: Ngươi gầy đi rồi

20.8K 985 463
                                    

Một tháng sau khi Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần mỗi lần bước vào Hàn thất đều cảm thấy trống rỗng, rõ ràng trước kia Giang Trừng đến rồi đi hắn đều thấy nhớ một chút thôi, bây giờ lại cảm thấy sự nhớ nhung đó chen lẫn một chút ham muốn chiếm hữu, Giang Trừng là của hắn, phải thuộc về hắn mãi mãi.

Lam Hi Thần bất giác thì thầm: "Vãn Ngâm..."

"Trạch Vu quân, Giang Tông chủ nói muốn gặp ngươi." Giọng Lam Tư Truy vọng vào trong Hàn Thất.

Trường hợp này người ta gọi là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Lam Hi Thần cố gắng kiềm nén niềm vui sướng khi nghe tin Giang Trừng đến, hắng giọng: "Ta biết rồi, ta ra ngay."

Hắn đứng trước gương chỉnh chu lại trang phục một chút rồi ra mở cửa.

Lam Tư Truy liền chào một tiếng rồi xoay người đi mất, chừa lại khoảng không gian cho hai Tông chủ bàn chuyện chính sự.

Nói cho sang vậy thôi, chứ thật ra là do Lam Tư Truy thấy ánh mắt của Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng có chút ôn nhu, ôn nhu đến mức làm y sợ hãi, sợ đến tim muốn ngừng đập tới nơi nên không dám ở lại.

Rõ ràng vẫn như thường ngày, nhưng Lam Tư Truy nhìn ra trong đó chưa đầy dục vọng, trực giác của 'đồng loại', không sai được.

Một phần khác cũng là sợ thấy những thứ người ta không nên thấy, biết nhiều quá sẽ mau chết, Lam Tư Truy vẫn muốn sống để yêu Kim Lăng.

💜💙-----

"Vãn Ngâm, vào trong đi." Lam Hi Thần chờ Lam Tư Truy đi liền đưa một tay, bày ra tư thế mời Giang Trừng vào.

Giang Trừng khi bước qua cửa, đột nhiên đáy lòng dâng lên cảm giác bất an. Y vừa xoay người liền thấy trước mắt tối đen như mực, đôi môi cũng bị khóa lại bằng một vật mềm mềm ướt át. Cơ thể bị ôm lấy cứng ngắc, không thể động đậy.

Lam Hi Thần đẩy y áp lưng vào cánh cửa không rõ đóng chặt từ khi nào nhưng Giang Trừng không có cơ hội nghĩ ngợi trước hành động ngấu nghiến của hắn, bị một tay Lam Hi Thần che đi tầm nhìn, một tay siết lấy cơ thể, bên trên, hắn đem lưỡi luồn lách cậy khớp hàm đang cắn chặt, rốt cuộc y vẫn không ngăn cản bản thân trước sự mãnh liệt cùng kích thích từ Lam Hi Thần mang lại.

Hai cánh môi hé mở, Lam Hi Thần thuận thế tiến công, đem đầu lưỡi tiến sâu vào khoan miệng khuẩy đảo, hắn mút lấy đầu lưỡi đang dần thích ứng của đối phương.

Miệng không thể khép lại, nước từ bên trong len lỏi ra khóe môi, chảy dọc xuống yết hầu run rẩy.

Giang Trừng bị hắn hút cạn lấy sức lực, hai chân run run như sắp khụy xuống, cả cơ thể đều nhờ vào cánh tay đắc lực của Lam Hi Thần mới có thể đứng thẳng được một chút.

"Ưm~ uông... ưm da..."

Đầu óc Giang Trừng tê dại vì nụ hôn, mắt bị bịt kín, môi không ngừng quấn quýt lấy đầu lưỡi của Lam Hi Thần. Tiếng lép nhép ái muội bao trùm lấy căn phòng. Đến khi Giang Trừng cảm thấy mình sắp nín thở tới nơi, y nắm lấy bả vai người kia khẽ đẩy hắn mới lưu luyến thả ra.

[Đồng Nhân | H] [Hi Trừng] Hậu Khởi XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ