Cảm giác nặng nề khiến Trần Lệ Chi khó chịu cựa quậy. Cái quái gì đang đè trên ngươi cô vậy?!!
Mí mắt dần nâng lên, đôi kim sắc còn hơi mơ màng. Chớp mắt vài cái Trần Lệ Chi dần thanh tỉnh. Lúc này cô mới nhìn đến cái sinh vật đang nằm trên người mình.
Một tiểu hài tử 4 5 tuổi đang ôm lấy cả người cô.
Trần Lệ Chi: "..........."
Bản thân hơn mấy chục năm chưa biết yêu là gì mà đâu lòi ra thằng nhóc con này vậy??
Người khẽ động muốn thoát ly khỏi tiểu hài nhưng có vẻ đã làm kinh động đến hắn.
" Tỷ~ cho ta ngủ thêm một chút a~~ "
Tiểu hài tử mắt nhắm mắt mở làm nũng với cô. Hai tay hắn càng gắt gao ôm cô.
Đuma đây là cái thể loại gì?
Lúc này Trần Lệ Chi mới nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình. Sau vài phút tự thẩm du Trần Lệ Chi rút ra một kết luận.
Ngủ một giấc xong liền xuyên không cmnr!!
Trong lúc Trần Lệ Chi đang tự kỷ thì một giọng nói lạ vang lên.
[ Xin chào. ]
".............."
Ê ê chơi gì kì vậy má? Có ở đây thì hiện hồn chứ chơi nghe giọng không thấy hình thì ra chuồng gà chơi đi nha!
[ Có vẻ ngươi hơi hoang mang nhỉ? ]
Cô đây sợ muốn tuột huyết áp luôn chứ hơi hoang mang mẹ gì!?
" À thì ngươi nơi nào, có thể hay không xuất hiện? "
Tiếng cười trầm thấp vang lên: [ Xin thất lễ, ta không thể tiến vào thế giới đó nên chỉ có thể cùng ngươi giao tiếp như vậy. ]
" Vậy thì ngươi có thể giải thích chút không? "
[ Trong vũ trụ nãy tồn tại hơn 3000 thế giới và thế giới của ngươi ở trước kia là một trong số chúng. Mỗi người đều chú định là ở trong vòng luân hồi của chính thế giới đó. Có nghĩa là ngươi sinh ra ở thế giới nào thì sao khi chết đi ngươi sẽ được luân hồi tiếp ở thế giới đó. Nhưng tình trạng hiện tại của ngươi có chút đặc biệt, ngươi ở thế giới cũ đã chết. Mà chuyện này lỗi cũng ở ta nên ngươi đã được ta đưa đến nơi này sống tiếp cuộc đời còn lại. ]
" Ta sao có thể chết?! Rõ ràng bản thân ta đang nằm trong nhà ngủ mà?? "
[ À thì trong lúc đang chơi cờ ta lỡ tay làm rơi một quân cờ xuống nhà của ngươi nên theo đó ngươi cũng chết. ]
Ha ha vì một chuyện tào lao như vậy mà cô đã lên đường( ;∀;)
" Nhưng không phải chỉ có thể luân hồi ở chính thế giới của mình thôi sao? "
[ Số kiếp ngươi chưa tận nếu hiện tại mang linh hồn ngươi đi luân hồi sẽ xảy ra một số rắc rối. Nên hiện tại cho ngươi sống ở đây hết số kiếp thì linh hồn ngươi tự động sẽ trở về vòng luân hồi. ]
Trần Lệ Chi định gật đầu thì đụng phải cái đầu nhỏ đang giương đôi mắt to tròn nhìn mình.
" Tỷ tỷ đang nói chuyện với ai thế? "
"..........."
Trời má nãy giờ cô quên thằng nhóc này luôn á!!
Trần Lệ Chi cười khan vỗ đầu nam hài: " Haha không có không có, đệ nghe lầm rồi. "
Thằng nhóc thế nhưng tin lời cô cũng không hỏi nữa.
[ Thời gian gần hết rồi, trước đó ta sẽ nói cho ngươi biết một số điều. Đầu tiên năng lực của ngươi vẫn còn nhưng tùy theo mức độ ngươi trưởng thành sẽ dần dần hồi phục. Tại hiện giờ cơ thể ngươi không chịu nổi sức ép của nó. ]
Trần Lệ Chi nghe vậy liền lén dơ tay, từ đầu ngón tay một sợi dây mây mảnh từ từ mọc ra.
[ Thứ hai ta đã để cho ngươi một cuốn sách ghi một số thông tin về thế giới này trên bàn đấy. Cuối cùng trước khi ngươi được 12 tuổi thì phải lấy lại được hết năng lực. ]
Nghe giọng điệu nghiệm trọng của nàng ta Trần Lệ Chi không nhịn được tò mò: " Không lẽ ở đây nguy hiểm lắm à? "
[ Để tránh tai mắt của Thiên Đạo ta đã đặt trên linh hồn ngươi một cổ tự, nhưng ta không chắc nó có thể giúp ngươi che dấu bao lâu nhưng tốt nhất là bản thân ngươi chuẩn bị tốt đi. ]
" Phiền phức như vậy sao ngươi lại đưa ta đến đây?! "
[..........]
Không lẽ giờ nói sợ phiền phức nên mới đem linh hồn quăng đến đây với cái cổ tự sao??
Việc một vị thần làm ảnh hưởng đến số kiếp của một nhân loại sẽ bị trừng phạt rất nặng. Hơn nữa còn phải giữ linh hồn này bên cạnh cho tới lúc hết tuổi thọ. Nghĩ nàng ta rảnh lắm à?
[ Được rồi, thời gian đã hết ta đi trước đây, có duyên gặp lại. ]
Trần Lệ Chi kêu vài tiếng cũng không thấy ai trả lời liền biết nàng ta đã thật sự rời đi.
Lúc này ngoài trời còn chưa sáng hẳn, Trần Lệ Chi nhìn sáng khuôn mặt ngủ say của 'đệ đệ' bất giác mí mắt nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng kí ức của cơ thể này bắt đầu hiện trong đầu cô. Từng hình ảnh chân thật đến mức như chính cô là người trải qua nó.
Bạch Thiển sinh ra và lớn lên ở Thánh Hồn thôn. Cha là Bạch Nhậm là một nông dân bình thường. Mẹ là Kiều Doanh là một thợ may ở trong thôn. Nàng còn có một ấu đệ tên Bạch Nguyên nhỏ hơn 2 tuổi.
Sự thật thì quá khứ của Bạch Thiên không có gì nổi bật. Cũng được yêu thương, được vui chơi, được học tập.
Ngoài ra Bạch Thiển còn có một trúc mã tên Đường Tam. Hắn là con trai của một thợ rèn trong thôn.
Trong một lần nàng ngã bị thương chính hắn đã cõng nàng về nhà. Kể từ hôm đó hầu hết thời gian Bạch Thiển đều bám theo Đường Tam.
Mà hắn cũng coi nàng như thân muội chăm sóc. Bên cạnh nàng có một cái khống tỷ Bạch Nguyên lúc nào cũng dỗi vì nàng bám theo Đường Tam. Nhưng sự thật hắn cũng rất thích Đường Tam mặc dù không bằng nàng.
Chíp chíp chíp
Ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hàng mi khẽ run, mí mắt nâng lên lộ ra đôi kim mâu, nhìn vào không giống vừa mới ngủ dậy. Trong mắt chỉ là một mảnh tĩnh lặng còn có chút lười biếng.
Theo tính toán chỉ vài ngày nữa thì cái nghi thức giác tỉnh vũ hồn gì đấy sẽ diễn ra.
Thế là tự hôm nay Trần à không phải là Bạch Thiển cô sẽ nỗ lực để có được một cuộc sống tốt trong thế giới k ới này.
__Đã chỉnh sửa__
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐLĐL] Tuyệt Thế Hồn Sư.
FanficSự thật là sau khi đọc lại thấy bản thân viết quá phèn nên hiện tại liền chỉnh lại hết, cốt truyện nhân vật gì đó đều đổi mới hoàn toàn, xem như là một truyện mới luôn á.