“Trời!”
“Con chịu khó ăn uống sạch sẽ hơn một chút tức là giúp mẹ rồi đấy.”
“Vâng, được rồi. Con mặc áo này vậy.”
Tôi đi ra ngoài có việc, trên đường về thì dính mưa.
Cơn mưa đầu tiên của tháng. Đến văn phòng, Seungwan mang khăn bông ra lau lưng và vai cho tôi.
“Áo vest của cô…” Seungwan nói.
“Vâng?”
Seungwan rất lúng túng, trông như ngại không muốn tiếp tục câu nói còn dở dang. Cô kéo mạnh cổ và tay áo sơ mi của mình.
“Sao hả cô?”
“Chuyện là…” Cô nói.
“Áo cô sẽ bị ố mất thôi.”
“À vâng, đành chịu thôi.”
Tuy nhiên, cử chỉ của Seungwwn cho thấy cô vẫn rất bối rối.
Tôi nhoẻn miệng cười với ý muốn hỏi “sao vậy?” thì cô lắc đầu với ý đáp “không có gì”.
Tôi đưa tài liệu cho Seungwan rồi nói: “Chào cô nhé!”
Cô thì thào "cô vất vả quá” và ôm tập tài liệu vào ngực.
Ông giám đốc thì đang ngồi ngủ ngon lành tại bàn của mình.
Buổi chiều, hai mẹ con che ô đi chợ.
“Tối nay con muốn ăn gì?”
“Cơm cà ri ạ.”
“Rập khuôn quá.”
“Rập khuôn là gì ạ?”
“Là thiếu tính sáng tạo.”
“Nghĩa là sao ạ?”
“Nghĩa là giống như thực đơn thường ngày của nhà mình.”
“Thế ạ?”
“Ừ.”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Hay mẹ con mình thử một món trước nay chưa bao giờ làm nhé?”
“Oa, hay quá.”
“Một làn gió mới.”
“Là cái gì ạ?”
“Câu nói của tổng thống Mỹ ngày xưa. Giờ con trai của ông ấy đang làm tổng thống.”
“Thế ạ?”
“Ừ.”
Chúng tôi trao đổi ý kiến và quyết định thực đơn của bữa tối nay sẽ là “bắp cải cuốn thịt” – món chưa từng xuất hiện trên bàn ăn gia đình tôi. Hai mẹ con phân công nhau đi tìm nguyên liệu tại trung tâm mua sắm rồi hớn hở ra về. “Một làn gió mới. Một làn gió mới.”, Yeri cứ nhắc đi nhắc lại.
Tại công viên số 17, như thường lệ, đã có mặt thầy Nombre. Ông đang ngồi ngắm những bông cẩm tú cầu đang nở rộ quanh bờ cái ao nhỏ. Con Pooh không thích mưa nên chui tọt vào gầm ghế.
“Thầy Nombre.”
Nghe tiếng tôi, thầy Nombre liền quay lại, tủm tỉm cười.
“Thầy ngắm hoa cẩm tú cầu?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] [HOÀN] [CHUYỂN VER] Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa
Fiksi PenggemarTG : Ichikama Takuji. Tui chỉ có một lời miêu tả duy nhất. Truyện này thật sự rất buồn, và hay nữa, ai khóc nói tui nhe :). Hai hôm sau ngày Joohuyn ra đi, mùa mưa kết thúc. Có vẻ như nàng đã ra đi khá vội vã. Cuộc sống chỉ có hai mẹ con lại bắt đầu...