Chương 1

8.7K 550 24
                                    

Thị trấn Yên Lãng, nơi khởi nguồn sự u uất, nghèo đói và tệ nạn.

Thị trấn Yên Lãng, huyện Tri Phong, tỉnh Hắc Long Giang chính là một nơi tối tăm ảm đạm như thế. Những con người ở đây quanh năm luôn bị cái nghèo đeo bám, họ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cái nơi u uất bi thương này. Quả đúng như tên gọi - Yên Lãng, Yên của yên tĩnh mà Lãng là của bi thương. Họ chìm nghỉm trong đó, họ đau khổ trong đó...

Những đứa trẻ lớn lên đều một mực muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại phải thất vọng quay về, họ không có nhiều tiền, không có quyền, không có học thức, ai chấp nhận họ đây?

Trường học ở Yên Lãng cũng không thể gọi là nơi tốt đẹp, yên bình cho được. Giáo viên muốn nhận biên chế đều phải về các tỉnh thành xa xôi, thị trấn nghèo nàn u uất để dạy học mới được cấp biên chế. Xong khi nhắc tới Yên Lãng họ đều một mực trốn tránh, thà làm giáo viên hợp đồng cũng không muốn tới Yên Lãng.

Vì vậy, cả thị trấn chỉ có vài cái trường, những đứa trẻ nuôi hy vọng để thoát khỏi cái trấn nghèo nàn này, những thành phần hận thù cái cuộc sống nghèo nàn này đều tập trung ở đó. Đánh đập giáo viên đã không còn là chuyện xa lạ, trên đường cướp miếng cơm của con chó cũng không phải khan hiếm. Bọn họ đói khổ như vậy, bi thương như vậy, ai cho họ sự lương thiện?

Phàm là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây đều có khuôn mặt nhem nhuốc, cái đói nghèo thiêu đốt tâm hồn bọn trẻ khiến chúng trở lên hung hăng. Thế nhưng giữa những đa số đó lại tồn tại một thiểu số.

Tiêu Chiến là một trong những thiểu số ấy.

Khi Tiêu Chiến sinh ra đã mang một vẻ đẹp có thể nói là chói mắt và rực rỡ. Nước da trắng, khóe mắt dài và cong, dưới môi điểm một nốt ruồi. Nhìn nho nhã, đáng yêu khác biệt hoàn toàn với lũ trẻ ở đây.

So với lũ trẻ ở đây Tiêu Chiến lại may mắn có thể học tập tại nhà từ mầm non đến hết bậc tiểu học. So với những đứa trẻ nhem nhuốc ngoài kia, Tiêu Chiến như một vương tử nhỏ ngự trị trên chúng nó. Tiêu Chiến từ nhỏ đều một mực chú tâm học hành, không có ba, chỉ có mẹ là giáo viên, cuộc sống vun vén miễn cưỡng đủ cho hai mẹ con. Tiêu Chiến từ nhỏ đã hiểu chuyện, không như những đứa trẻ hung hăng ngoài kia, có thể coi như ánh sáng rực rỡ duy nhất ở cái trấn nghèo nàn này.

Mẹ Tiêu Chiến gọi Tiêu Chiến là Đường Đường, Đường trong oai vệ, rực rỡ. Mẹ anh nói gọi như vậy thật dễ nghe, dễ nuôi, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận, cái tên Tiêu Chiến là mẹ miễn cưỡng mới phải gọi. Bình thường đều là Đường Đường, sắp quên luôn họ tên thật của mình.

Sống trong sự bao bọc tuyệt đối của mẹ, xong vẫn là một đứa trẻ, Tiêu Chiến cũng thích kết bạn nô đùa. Lần nọ đi hái quả dại, gặp được một đứa trẻ với nụ cười trong sáng ngây thơ và đặc biệt ngọt ngào. Hỏi ra mới biết, đứa trẻ nọ ở xóm trên, cách nhà anh có vài ba nhà, là con của dì Vương, cũng là một giáo viên, còn là đồng nghiệp của mẹ anh. Song dì vì bệnh hen suyễn mà không chịu được đủ thứ kích thích nên đã thôi dạy học.

Từ khi quen được đứa nhỏ ấy, Tiêu Chiến cũng thường xuyên ra khỏi nhà, đến vườn quả dại nọ chờ đứa nhỏ ấy. Anh đặc biệt thích nụ cười của cậu, ánh lên sự ngây thơ mà trong sáng lại vô cùng ngọt ngào. Cậu cũng có nhũ danh, gọi là Điềm Điềm, Điềm trong vô cùng ngọt ngào, quả đúng thật là như vậy, nụ cười của cậu vô cùng ngọt, ngọt đến nỗi mọi ưu phiền đều có thể nhanh chóng tan biến.

[ BJYX ] Đường Đường Và Điềm ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ