Chương 5

3.5K 460 4
                                    

Mặc dù Tiêu Chiến mỗi ngày đều cằn nhằn lải nhải, mặc dù Vương Nhất Bác mỗi ngày đều giải thích cậu sẽ đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, có sự nghiệp, có thành công chứ không trở nên có bệnh được. Song mỗi lần Tiêu Chiến đều bực bội không thèm nói chuyện với cậu. Vương Nhất Bác không làm gì khác được ngoài việc ôm hết bực bội của anh lên người, chọc anh bực xong lại vui vẻ dỗ ngọt.

"Thôi mà Đường Đường, em đói rồi."

"Không nói chuyện với em đâu, đi đi, lớn rồi có lông có cánh rồi đi luôn đi, anh không phải anh của em."

"Đường Đường"

"Đi đi"

"Đường Đường" Vương Nhất Bác kéo áo Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến thủy chung ngoảnh mặt ra cửa sổ không để ý cậu.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục, "Đường Đường" cùng với đó môi trề ra biểu thị bán manh mua vui cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn cậu, ra sức lấy tay vò đầu cậu thành một đống như lông gà lông vịt.

"Thôi tha cho em đấy, anh không ngược đãi em được."

Vương Nhất Bác vui vẻ hì hì cười ngọt ngào không ngừng gật đầu nịnh nọt Tiêu Chiến.

"Nhưng mà, em có chắc là sẽ không trở nên có bệnh chứ?"

Vương Nhất Bác hắng giọng, nghiêm túc giơ ba ngón tay lên, "Em thề là em sẽ.."

"Thôi thôi được rồi" Tiêu Chiến ngay khi cậu bật thốt ra mấy lời thề vớ vẩn liền chặn đôi đũa ở miệng, "Anh nghe chán mấy câu thề thốt của em rồi."

Vương Nhất Bác nghe xong lại hì hì cười mấy lòng, nào là anh ơi anh à để em giúp anh này, giúp anh kia.

Hai người vừa bận rộn trong bếp vừa trò chuyện về trò chơi, về con đường tuyển thủ chuyên nghiệp mà Vương Nhất Bác sẽ theo đuổi.

"Nói như vậy, anh thấy không đơn giản chút nào đâu? Hay là em vẫn cứ học hành tốt, tốt nghiệp rồi xin vào công ty công nghệ nào đó làm việc đàng hoàng đi?"

Vương Nhất Bác gõ gõ ngón tay vào bàn cũng trầm tư chốc lát, "Để em suy nghĩ chút."

Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, câu 'Để em suy nghĩ chút' này của Vương Nhất Bác chỉ là viện cớ lảng tránh trọng tâm câu chuyện thôi. Vương Nhất Bác một khi đã quyết định theo đuổi thì tứ mã giữ cũng không giữ được.

Cơm nước xong xuôi vì còn đơn hàng thiết kế nên Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp rồi đóng ổ trên giường làm việc.

"Aiz, Tiểu Hoàng lớn tuổi rồi, sắp không trụ được nữa rồi" Tiêu Chiến lầm bầm với cái laptop trên tay, quả nhiên nói xong thì màn hình cũng tắt ngúm.

Tiêu Chiến: "....."

"Này Tiểu Hoàng à, không tuyệt tình đến thế chứ?"

"Đường Đường, anh có bệnh à?"

"Vương Điềm Điềm! Em mới có bệnh, cả nhà em đều có bệnh."

"Anh không phải gia đình nhà em à?"

"Anh,..em.. Aiz! Điên mất thôi!"

"Được rồi, đùa anh thôi, đưa đây em xem giúp cho." Vương Nhất Bác thuận tay đẩy laptop của mình sang cho anh dùng, còn bản thân thì loay hoay xem xét Tiểu Hoàng cho Tiêu Chiến.

Kể ra cũng khôi hài, Tiêu Chiến thời gian trước đây sống một mình, cuộc sống cơ hồ chỉ tồn tại: học - làm việc - ngủ, bạn bè đều không kết giao nhiều, mỗi ngày đi học xong liền chạy đi làm thêm, làm thêm xong rồi về đến nhà liền nhận đơn hàng thiết kế online. Có thời gian anh viết thư cho cậu đều kể chuyện mỗi ngày cùng laptop 'Tiểu Hoàng' trải qua ra sao.

"Đường Đường"

"Ừ?" Tiêu Chiến trả lời theo bản năng, còn tâm trí thì đang chăm chú vào biểu tượng đang chạy trên màn hình máy tính.

"Tiểu Hoàng của anh là dạng laptop kiểu cổ quá rồi, không thể tiếp tục vận hành tốc độ cao được nữa, cùng lắm thì xem phim, lướt web cũng đủ miễn cưỡng."

"Hả?" Tiêu Chiến lúc này mới dứt sự tập trung khỏi màn hình quay sang ngơ ngác nhìn cậu.

"Em nói là, Tiểu Hoàng hết đát rồi, anh phải đổi máy mới thôi."

"Vậy, trước khi anh mua được cái mới em phải cho anh dùng ké máy của em." Tiêu Chiến không nghĩ ngợi tuyên bố.

Vương Nhất Bác thoải mái đáp ứng, dù sao công việc của anh cũng quan trọng hơn, cậu thì cũng không vội với con đường tuyển thủ chuyên nghiệp lắm, cứ đủng đỉnh bước chầm chậm là được rồi.

"Vậy mật khẩu là gì đây, Điềm Điềm?"

"Đường Đường đáng yêu nhất"

"Em! Ai cho em gọi anh là đáng yêu? Anh là anh của em đó em trai, anh là huynh trưởng của em đó!"

"Anh cũng gọi em là đáng yêu còn gì?"

Tiêu Chiến phì mũi tức giận, lườm Vương Nhất Bác một cái liền vùi đầu vào làm việc. Vương Nhất Bác ở bên cạnh dùng tạm Tiểu Hoàng cũ kỹ của Tiêu Chiến lướt web, lướt diễn đàn game online đọc mấy topic thú vị.

Hai người cứ an an tĩnh tĩnh, một người làm việc, một người lướt web. Bỗng dưng mọi áp lực học tập, gánh nặng tương lai đều tiêu biến mất đâu. Chỉ còn lại những mẩu ký ức thanh xuân vui vẻ, êm ả tràn đầy khoan khoái.

Cuộc sống đại học thanh xuân, nói là vui vẻ cũng đúng, nói là nặng nề cũng đúng, nói là vội vàng cũng đúng, mà nói là lững thững cũng đúng. Chẳng có định nghĩa chính xác nào cho cuộc sống này cả. Mỗi người đều có một khái niệm riêng, một cái đích đến riêng, không vì ai mà thay đổi, ít vì ai mà giống nhau, cho nên có thể nói, cuộc sống tuổi trẻ như cơn mưa rào, đi qua để lại hương đất mát lạnh song cũng thẩm thấu lạnh lẽo vào trong tâm.

[ BJYX ] Đường Đường Và Điềm ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ