"Nhanh cái chân lên, anh mày không có thời gian đâu đấy!" Đứng trước cổng nhà, một thiếu niên khuôn mặt hiện rõ khó ở nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tay cằn nhằn.
"Rồi rồi, em xuống ngay! Cái gì cũng phải từ từ, nhỡ em trượt chân gãy xương nhập viện rồi sao?!"
Trái ngược với Minariya Haki, Minariya Leno thiếu nữ một bộ dạng rất bình thản đeo giày.
Chẳng buồn đưa mắt nhìn cô em gái trong nhà, thiếu niên mái tóc màu xanh đen chậc một tiếng: "Mày bay màu luôn càng tốt, như vậy anh sẽ có một đứa em biết nghe lời hơn."
"Anh thật sự không cần đứa em gái đáng yêu ngang tầm vũ trụ này à?"
"Nhìn mày, anh càng yêu con cún của mình." Ý câu này là: "Còn cún của anh còn dễ thương hơn mày gấp tỉ lần".
Minariya Leno một khuôn mặt tê liệt trả lời: "Em đau lòng lắm đó nha."
"Mày nghĩ anh quan tâm?"
"... Tạo nghiệp là chết sớm, anh trai."
Dứt lời, cả hai đều dừng lại, trao cho nhau một ánh mắt hờ hững theo cách nhìn người ngoài, không nói không rằng, cặp anh em gật đầu xem như lời chào hỏi.
Xoay lưng, mỗi người một đường bước đi như hai thế giới khác biệt. Trước khi hoàn toàn tách nhau ra, Minariya Haki không quên để lại một câu xem như lời đáp:
"Đi đường cẩn thận, coi chừng xe tông."
Khoé môi khẽ run rẩy, Leno thiếu nữ đột nhiên cảm thấy thế giới thật không đáng yêu. Tại sao cô lại có một ông anh trai độc miệng, không có tình người và vô lương tâm thế nhỉ?
Thiệt cái tình.
Anh ấy chẳng bao giờ dịu dàng với cô cả, thật đau lòn-----
Mạch suy nghĩ chưa kịp dứt, một tia sét xẹt ngang đầu, Leno bất giác nghiêng người theo bản năng. Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió--- À không, một chàng trai bay như cơn gió chạy vụt qua.
"Oahh oahh!!! Có chết cũng phải đến trường đúng giờ!!"
Từ từ anh bạn, tốc váy tôi rồi này!!
Nhíu mày, đôi mắt màu hồng đậm lặng lẽ nhìn bóng lưng thiếu niên vừa chạy ngang.
A, cậu bạn ấy không quen, nhưng có vẻ hảo cảm tụt dốc số âm rồi nhỉ?
Minariya Leno khẽ cười không mấy ngọt ngào.
Ai nói Namimori trị an tốt?!
Thế giới này thật đáng sợ!!
Mặc dù tâm trạng rất đang biểu tình nhưng vì một tương lai bình thường như anh trai, Leno nữ sinh cắn môi tiếp tục đến trường.
Vén tóc mai, chỉnh lại nụ cười trên môi, Leno một khuôn mặt ngạo kiều bước đi kiêu hãnh như một nàng công chúa.
Mà không biết rằng từ đầu đến cuối luôn có một đạo ánh mắt dõi theo.
Minariya Leno: "..." Bỗng dưng cảm thấy siêu năng lực thật vô dụng.
Bước đi chưa được bao lâu, Leno chợt dừng chân như núp lùm phía sau một bức tường. Vài giây trôi qua, một hình bóng nam sinh cao lớn đi ngang...

BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR | Ngừng Đăng] Nhà Ngoại Cảm Tâm Linh
Fanfiction"Sự xuất hiện của tôi đã là điều vô lí lắm rồi, tại sao một kẻ như hắn lại tồn tại nhỉ?" 1. [KHR] Nhà Ngoại Cảm Tâm Linh. 2. [KHR + BnHA] Từ Mafia Hoá Hero. 3. [KHR + KNY] Mafia Chức Danh Diệt Quỷ. 4. [KHR + AOT] Cavallone Tiểu Thư Là Vợ Binh Trưởng...