Chương 2: Vấn đề chiều cao

1.8K 243 67
                                    

Bỏ mặc trận đấu đang đến hồi kết thúc, chỉ còn lại phần ăn mừng của mọi người và màn tán dương Tsuna, Leno không do dự xách túi đi về.

Dù sao cũng đã tan học rồi.

Rời khỏi trường chưa được bao lâu, đi chưa được bao nhiêu bước, Leno bỗng dưng nhìn thấy một cậu bé hết sức không bình thường.

Một đứa bé chưa học lớp một lại vận vest đen và đội mũ Fedora thử hỏi bình thường chỗ nào?!

Thế giới luôn tràn ngập những điều không tưởng. Tốt nhất là nên lơ đi mà sống, kẻo kéo hoạ vào thân thì phiền phức lắm.

"Ciaossu." Ngay khi Leno vừa đến gần thì cậu bé đã lên tiếng chào hỏi. 'Ciaossu' là từ ghép giữa 'Ciao' và 'Aossu' đó à? Chào hỏi?

Dừng chân đứng lại, Leno mặt đối mặt với cậu bé bất bình thường ấy, mỉm cười ngọt ngào: "Chào em, cậu bé."

Dứt lời, vừa định nhấc chân rời đi thì cậu bé ấy lại một lần nữa lên tiếng, thanh âm đáng yêu vô cùng:

"Tên tôi là Reborn. Cô là bạn của Tsuna nhỉ? Vậy có thể làm bài tập cùng với cậu ta không?"

"Chị e là khôn---" Reborn cắt lời: "Tráng miệng hôm nay là bánh Flan". Leno reset mất năm giây, vui vẻ đáp:

"Được thôi. Nhưng chị không biết nhà Tsuna."

"Đừng lo, sẽ có người đến đón cô."

Để lại một lời nói như thế, Reborn biến mất trong thân cây.

Nhớ lại câu nói đó, Leno bỗng dưng cảm thấy hối hận. Reborn, 'người đón' tôi trong ý cậu là Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato à?!

Ba lần tạ ơn Chúa vì Baka – Nii không có ở nhà, nếu không anh ấy vứt cô lên Hoả Tinh mất.

Mày khẽ giật, Leno ngậm ngùi bước đi trong nụ cười ngây ngô của Yamamoto và ánh nhìn không mấy thiện cảm của Gokudera.

Quá đáng!!

Tại sao lại để cô đi cạnh hai tên này?!

Tại sao?! Tại sao!? Tại sao!!?

Tại sao bất kì ai xung quanh cô đều cao tận bảy tầng mây thế...?

Thật đau lòng.

Nhìn Leno buồn bã đi cạnh, Gokudera không biết vô tình hay cố ý thốt lên một câu có sức tổn thương cao cực:

"Hừ! Đúng là nấm lùn, thật chậm chạp!"

Minariya•155 cm•Leno: "..." Cậu muốn hoá kiếp không?

"Mah mah, cậu đừng nói vậy chứ Gokudera, Leno sẽ buồn lắm đấy!" Yamamoto cười ngây thơ nói.

Vẫn là Minariya Leno: "..." Nếu không phải có bánh Flan, tớ thề sẽ bóp chết hai cậu.

Cơ mà... Từ khi nào chúng ta thân thiết đến độ gọi bằng tên nhở?

Tiền bồi thường là mười bốn ly bánh Flan nhé!

Thở dài, Leno cất bước đi cạnh hai anh bạn nổi tiếng nhất nhì trường trong miễn cưỡng.

Rất nhanh sau đó, cả ba đã đứng trước cổng nhà Sawada. Ngước mắt đánh giá một lần cả nhà, Leno tạm kết ổn. Nhưng linh cảm cho cô biết hôm nay sẽ rất không ổn.

[KHR | Ngừng Đăng] Nhà Ngoại Cảm Tâm LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ