Tin vui bất đắc dĩ.

2.1K 45 2
                                    

*Tại phòng riêng của Xán Liệt và Bạch Hiền*
-Cậu ấy đột nhiên ngất xỉu như vậy,thật sự không sao chứ?
-Vâng,chẳng qua dấu hiệu bình thường của thai phụ trong những tháng đầu thôi,chỉ cần tẩm bổ,nghĩ dưỡng hợp lý,người nhà cũng nên tạo những không khí thoải mái và vui vẻ thì cả mẹ và con mới khoẻ mạnh được.
-Tôi biết rồi,cảm ơn bác sĩ đã đến đây,để tôi tiễn ông xuống nhà.
-A,được..chăm sóc cho người của Phác gia xưa giờ là nhiệm vụ của tôi mà,thiếu gia không cần khách sáo.Chỉ cần nhớ lời tôi nói,mỗi tháng hãy đến khám thai một lần theo chỉ định để đảm bảo an toàn cho mẹ con họ là được.Một lần nữa chúc mừng thiếu gia có tin hỉ nhé.
-Hảo!
.........
Tiễn bác sĩ tư gia ra khỏi cổng,hắn liền quay lưng chạy thật nhanh lên phòng mình,vốn dĩ nơi đó đang có cả một cặp thiên thần đang chờ đợi hắn.
-A Nhu,cháo bồ câu tôi dặn cô nấu cho thiếu phu nhân đâu?Mau đưa đây.
-Dạ,đây thưa thiếu gia..có cần gọi người lên hỗ trợ không ạ?
-Thôi khỏi,để một mình tôi đem lên cho thiếu phu nhân là được.À,chuyện phu nhân có thai..cứ để tôi nói trực tiếp cho mẹ của tôi là được,đừng đánh động đến ông già ấy.
-Dạ.

....
Hắn tận lực bưng trên tay tô cháo bồ câu hạt sen đã dặn người làm cho cậu,lên đến phòng cậu đã tỉnh dậy ngồi dựa vào thành giường,một bên cổ tay bị cắm truyền dịch.
Xán Liệt đứng ngây ra nhìn nam nhân nhi trước mặt mình,cậu ngồi ở đó tĩnh lặng,đôi mắt hướng về cửa sổ mở lộng gió và ánh nắng,ngoài vườn còn có tiếng hoạ mi và sơn ca hót,hai con chim này là do hắn mua về treo trước ban công để cậu ở một mình trong nhà không buồn bực chán nản,còn mua hoa hồng và mẫu đơn đem về tự trồng cho ngôi nhà lạnh lẽo này tràn thêm chút sức sống,chung quy tất cả đều vì cậu,vì nụ cười của cậu.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng có màu đen u tối lạnh lẽo,chiếu  lên người cậu làm da làn da trắng sứ kia như phát sáng..hắn cứ đứng đó ngắm nhìn cậu như một thiên thần bay từ trời xuống mà không để ý cậu cũng đang nhìn hắn.
-Cậu còn đứng đó làm gì vậy?không phải đem thức ăn lên cho tôi sao..tôi đói rồi.
-A..quên mất..được,để tôi đút cho em ăn.
Hắn vì tiếng gọi mềm mỏng của cậu bừng tỉnh dậy,nhanh nhẹn để chén cháo lên tủ bên cạnh giường,chấn chỉnh lại một chút quần áo cho cậu,còn hôn một cái lên má mềm giống như nụ hôn chào buổi sáng.
-Đây là của cậu nấu sao?
-Đây..không phải..nhưng nếu em thích,từ hôm nay tôi sẽ xuống bếp tự học nấu ăn cho riêng em,bất kể em muốn ăn gì đều có.
-Không cần đâu...một thiếu gia như cậu quen được cưng chiều từ nhỏ,không nên đụng vào việc nhà..cứ bình thường là được,tôi không kén ăn tới mức như vậy.
-Tuy tôi là thiếu gia quen ăn sung mặc sướng nhưng tôi không vô dụng như em nghĩ đâu..chỉ cần em muốn,từ bây giờ việc gì tôi cũng có thể làm.Bạch Hiền,có thể cho tôi thấy một chút tâm tình của em dành cho tôi được không..coi như sự cổ vũ..
-...Tôi..tôi..
-Bỏ qua đi,đây..để tôi giúp em ăn..sáng nay đột nhiên em lại ngất đi làm tôi thực lo lắng đấy biết không,sau này có muốn làm gì hãy gọi tôi..chúng ta là người yêu..sau này cũng sẽ là phu thê..em đừng biến tôi trở thành tên vô tâm chứ.
-Chỉ là tôi muốn làm những thứ mình có khả năng làm thôi,với cậu đang ngủ..tôi không muốn đánh thức..chỉ là  vệ sinh cá nhân thôi mà.Nhưng..nhưng mà cậu có thể nói làm sao tôi lại ngất đi như vậy?
-Em thực sự không nhận ra cơ thể mình khác lạ sao?
-Tôi..tôi làm sao cơ,có gì khác bình thường sao?Cậu mau nói đi.
-Bạch Hiền..thật sự em không nhận ra sao?Em đã có thai rồi..em bé trong bụng đương nhiên là con của tôi,nó được ba tuần rồi.
-Cái...cái gì..cậu nói tôi..tôi mang thai,là thật sao?
-Phải,em rốt cuộc cũng mang thai với tôi..Bạch Hiền,thật sự cảm ơn em.
-Thảo nào..những ngày gần đây tôi lại thấy thật chóng mặt,sau đó không thể ngửi được mùi hải sản hay dầu mỡ..của tôi cũng đã trễ mất ba tuần ...thì ra là như vậy..
-Bạch Hiền,em không cần lo lắng,bác sĩ có nói sau ba tháng đầu sẽ chấm dứt những triệu chứng đó thôi..tôi sẽ luôn bên cạnh chăm sóc em và con chúng ta,để em không phải một mình buồn tủi trong căn nhà này nữa.
-Cậu nói gì vậy...cậu muốn ở nhà chăm tôi và đứa bé..cậu không định tiếp tục việc học của mình sao?Đây là năm cuối rồi,cậu phải vì bản thân của mình chứ..sao có thể ngu ngốc như vậy được.
-Bạch Hiền,nghe tôi nói..bây giờ em đang mang thai,tôi không thể vì bản thân mình mà bỏ rơi em ở nhà..để em như vậy với đám người giúp việc kia tôi thấy không an tâm,vậy chi bằng tôi sẽ ở cùng em,hai chúng ta cùng nương tựa vào nhau không phải tốt sao?Với lại em là vợ sắp cưới của tôi...không ở cùng em thì ở với ai đây?Việc học đó không quan trọng,sớm muộn gì bố tôi cũng sẽ giao lại quyền thừa kế cho tôi..em không phải lo,phải đảm bảo sức khoẻ cho em và con trước.
-Xán Liệt ,cậu sao có thể bá đạo ngang ngạnh như vậy được.Cậu vì tôi mà bỏ dở  việc học,cậu nghĩ như vậy bố mẹ cậu sẽ vui lòng sao..rồi họ sẽ đến trách tôi là yêu nghiệt dụ dỗ con trai của họ..tôi lúc đó làm sao gánh nỗi tội lỗi mà cậu trực tiếp gán lên người tôi chứ..Với lại,cậu nghĩ tôi sẽ bằng lòng chấp nhận đứa nhỏ này sao..tôi không yêu cậu,việc có thai với cậu là do cưỡng ép..nó không đáng có mặt trên đời này..tôi sẽ không sinh nó ra đâu.

-Em nói cái gì..em không muốn mang thai con của tôi?Bạch Hiền,em đừng nghĩ em được tôi yêu thương là có thể lên mặt chống đối,ở ngoài kia có nhiều người muốn tự nguyện mang thai đứa con của tôi tôi còn không để ý đến..Còn em,được phước mà không biết hưởng thụ,em muốn bỏ đứa nhỏ này chứ gì..?
-Phải..tôi không muốn có nó..không hề muốn nó xuất hiện trên đời này..đều vì cậu,tất cả do cậu mà ra cả..cậu
hại đời tôi..hại Hạo Minh và tôi chia tay..còn cưỡng ép tôi có thai...đây là toàn bộ âm mưu của cậu phải không?Nếu vậy tôi nhất quyết phá bỏ đứa nhỏ này..tôi không sinh nó.Aa...

-Hừ,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt,tôi có lẽ đã quá dễ dãi với em rồi...Bạch Hiền,ngay từ khi em lên giường với tôi thì số phận đã  định em sẽ thuộc về tôi,trừ phi tôi chết đi ..Em là người của tôi thì phải nghe theo lời tôi,sống hay chết đều do tôi quyết..kể cả đứa nhỏ này,dù em có không muốn cũng phải sinh ra..tôi không cho phép em từ bỏ nó,tôi thích dùng đứa nhỏ trói buộc em bên mình..làm cho em phải đau khổ và sau đó sẽ yêu tôi..như vậy không tồi đâu..
-Đồ xấu xa...tôi ghét cậu..hận cậu..
-Haha..cứ ghét đi..càng ghét càng chứng tỏ em yêu tôi nhiều thế nào..Tôi sẽ còn khiến em nhận ra tôi mới chính là người đàn ông duy nhất có được em.
Hắn nói rồi đè cậu trên giường,mặc kệ cậu mới tỉnh dậy đã hưởng ngoạn trên cơ thể yếu ớt như giọt sương đầu cành mặc cho cậu khóc than van xin..trên người đầy những vết tình ái chồng chéo ,cái mới chất lên cái cũ..liên tục như vậy.
Trừng trị cái tính ngang bướng của cậu xong,hắn cho cậu ăn no rồi bỏ lại trên giường.Cơ thể nhỏ trong chiếc váy ngủ co lại thành một đoàn..cậu vừa ôm lấy bản thân vừa khóc lóc..

Tại sao số phận cậu lại tréo nghoe như vậy chứ?Phải kết hôn và có con với người cậu không hề yêu..bị đem ra tra tấn như con búp bê vải vô tri vô giác..rồi biết đâu sau này hắn có chán nản mà vứt bỏ cậu hay không?

[CHANBAEK] DOLL  [HE/H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ