"Em đến rồi?" Tiêu Chiến sau khi lấy lời khai của người mẹ vừa mới mất con kia xong, liền nói mấy câu cho bà ấy an tâm rồi đứng lên.
Người phụ nữ ấy không ngừng được mà run rẫy, hai tay bưng ly trà cũng không vững được. Chồng của bà ở bên cạnh không ngừng xoa lưng, vỗ về mà an ủi vợ mình.
"Em đây, anh cũng vừa tới sao?" Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi vội vàng, trên người của anh chỉ mặc mỗi áo thun cùng quần thể thao ở nhà liền chau mày một chút.
Tiêu Chiến cảm thấy mình bị người đối diện nhìn rất lâu, liền có chút ngượng mà lùi ra vài bước.
"Vì tiểu Hải gọi ngay lúc cả nhà đang dùng cơm tối, cho nên anh với a Tranh không thay đồ mà chạy vội đến đây." Tiêu Chiến vừa nói xong liền thấy Nhất Bác đem cặp mắt phượng dài kia của mình liếc đến bên cạnh, tiểu Hải bị cái liếc như tia laze kia chiếu đến mà sợ đến mất mật trốn ra sau lưng Tiêu Tranh.
"Mạng người quang trọng hơn mà, em đừng để ý mấy cái tiểu tiết chứ." Tiêu Chiến liền bật cười, liền nắm tay Nhất Bác kéo lại mà nói. Nghe anh nói, cậu liền quay người lại dùng ánh mắt cún con ngước lên nhìn Tiêu Chiến mà chớp chớp.
"Cái đ*o gì vậy?" Sau đó liền nghe một câu chửi thề vang lên sau lưng, nhưng sau khi ăn thêm một cái trừng mắt từ Tiêu Chiến người nọ liền ngưng bặt.
Còn Tiêu Tranh bị đem ra làm bia chắn đạn, mặt mũi đen thui như cái đít nồi.
"Anh choàng vào đi, tối trời sẽ lạnh lắm." Nhất Bác cởi áo khoác đang mặc cho Tiêu Chiến, còn giúp anh khoác lên vai. Hành động này mang theo một chút cưng chiều, khiến cho hai tai của Tiêu Chiến đỏ như muốn chín tới nơi.
"Hm... Cảm, cảm ơn em." Tiêu Chiến ngại đến độ nói lắp, rồi chỉnh lại áo khoác. Liền ngửi được một mùi thơm nhè nhè, là loại dầu thơm mà Nhất Bác hay dùng được chiết xuất từ mùi Xạ Hương cực kì ngọt ngào.
Lúc này, Nhất Bác đang quay lưng lại với anh, chính là tấm lưng to lớn vững vàng kia.
Khiến cho anh, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Bác.
Nhìn thấy thân ảnh đó của cậu năm đó, cô đơn nằm lẻ loi ở một góc phòng. Là một trong hai người bị bắt làm nạn nhân của một tên tâm thần, hắn bắt người có chủ đích để tra tấn họ để thỏa mãn bản thân. Nhưng Nhất Bác lúc đó gần như là một kẻ mà hắn không dự trước được, vì trong những nạn nhân của hắn có em gái của Nhất Bác.
Vương Ngọc Tiên, là một trong số những nạn nhân chống trả quyết liệt nhất trước khi tử vong. Còn Nhất Bác gần như mạng lớn, nên mới không mất mạng. Theo như hồ sơ ghi chép lại thì, Nhất Bác và Ngọc Tiên là anh em ruột.
Ngọc Tiên trước khi bị bắt cóc có xin ra ngoài chơi cùng bạn, Nhất Bác là người làm chứng. Sau đó thì bị bắt cóc, điện thoại gọi đến nhưng không ai nghe máy. Mà Ngọc Tiên lại có thói quen tắt chuông điện thoại, chỉnh ở chế độ rung.
Bởi vì biết cái thói quen này của em gái mình, nên Nhất Bác cài định vị vào điện thoại của em mình. Sau khi biết được em mình ở đâu, Nhất Bác đem điện thoại lên giao nộp cho cảnh sát và báo là em mình bị bắt cóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Moon Warm (Trăng Ấm)
FanfictionHiện đại, kinh dị, trinh thám, 1x1, Toả Nhiệt Trung Thực Thụ x Niên Hạ Lãnh Băng Công.