Trong phòng khách của một căn nhà nhỏ, chiếc ti vi đặt trên kệ tủ đang phát về bản tin thời sự của ngày hôm nay. Người dẫn thời sự nhìn tờ giấy báo cáo đặt trên mặt bàn, rõ ràng rành mạch dõng dạc mà nói.
"Hôm nay, ở ngoại ô cảnh sát phát hiện ra một khu đất trống gần nhà dân có điểm khả nghi. Liền xin giấy phép chính quyền để được đào phần đất này lên, không ngờ là đào lên được hai bộ thi thể được cho là của thiếu nữ bọc trong bao tải. Cái đáng nói, hai thi thể này đều không có đầu được chôn cạnh nhau. Và điều kì lạ là hai người họ được cho mặc hỷ phục dành cho tân nương, trang phục truyền thống trong đám cưới của Trung Hoa. Phần không có đầu được đặt vào một cục rơm vẽ mặt người được đội mũ Phượng ở bên trên."
"Eo ôi, đến giờ cơm lại nghe trúng cái này. Ai mà nuốt cơm cho nổi hả trời." Đối diện kệ ti vi là bàn cơm đã được dọn sẵn bên trên mặt kính, mọi người trong nhà liền ngồi quanh bàn mà bắt đầu dùng bữa tối.
Người nhỏ nhất trong nhà vừa cầm chén cơm, vừa vặn nhét một đũa cơm vào miệng liền nghe thấy trên ti vi phát ra cái gì mà đang phân hủy, cái gì mà thi thể không đầu thì lập tức sặc sụa ho ra cơm, rồi không ngừng banh miệng ra mà gào lên.
"Ăn cơm, kêu la cái gì? Anh trai con không phải sáng nay cùng với đồng nghiệp đào hai cái thi thể đó lên à? Nhiều lời, ăn cơm!" Lão phu nhân bên cạnh liền dùng đầu đũa gõ lên đầu cậu chàng, chỉ vào anh trai đang tập trung ăn cơm bên cạnh.
"Mẹ nói anh hai làm gì? Suốt ngày cứ điều tra án, làm gì biết thưởng thức mỹ vị nhân gian?" Cậu chàng vẫn nhất định phải phân minh với anh trai của mình cho bằng được.
"Tán Tán, sáng nay con và đồng nghiệp đào được hai thi thể đó lên à?" Bên cạnh lão phu nhân chính là lão nhân gia, ông gấp đồ ăn vào chén của con trai cả tiện thể hỏi đến.
"Vâng, sáng nay có mấy người dân báo cáo lên chính quyền, nói rằng có tới mấy hộ ở xung quanh có con gái bị mất tích. Mỗi một người mất tích cách nhau chính xác là ba tháng, lần này là mất tích một lúc hai cô gái." Người con cả, dùng giá múc canh vào chén cơm của mình rồi uống, sau đó nói tiếp.
"Còn có người vào ban đêm thấy có kẻ nào đó đào xới chỗ đất đó lên, nên mới gửi giấy lên đồn nhờ bọn con đến đó một chuyến xem thử sao. Không ngờ lại chính xác đào lên được thi thể không đầu của hai cô gái vừa mới mất tích vào hai tháng trước, bọn họ còn được cho mặc cả hỷ phục." Chàng trai uống hết canh rồi bỏ chén đũa lên bàn cơm, rút khăn giấy ra lau miệng. Cầm bình nước ben cạnh rót nước ra ly rồi uống vào, sau đó chậm rãi nói.
"Đáng sợ như vậy sao?" Phu nhân bên cạnh nghe con trai kể đến liền sợ hãi mà kêu lên.
"Cái đáng nói là mấy cô gái này đều còn rất là trẻ tầm khoảng mười chín hai mươi tuổi, con vẫn đang chờ kết quả tiếp theo của bên khám nghiệm tử thi ." Chàng trai gật đầu rồi nói tiếp.
"Bà còn là trẻ lắm à? Còn sợ hãi cái gì ở đây nữa? Hai thằng con của bà lớn xác hết cả rồi, sợ cái gì?" Lão nhân gia thấy điệu bộ dạng của lão phu nhân bên cạnh liền phì một cái.
"Ông thì biết cái gì? Bọn họ chết lại mất đầu, lại còn trẻ như vậy nữa. Ông biết con gái mà chết trẻ thì 'Linh' đến độ nào không? Nữa đêm, phất phơ cái cái xác không đầu đi khắp nơi không phải rất đáng sợ hay sao?" Lão phu nhân liền hoa chân múa tay nói ra nguyên một tràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Moon Warm (Trăng Ấm)
Fiksi PenggemarHiện đại, kinh dị, trinh thám, 1x1, Toả Nhiệt Trung Thực Thụ x Niên Hạ Lãnh Băng Công.