Ngoại.
Sakura nhìn nơi xa xăm và vẫn không biết đến sự tồn tại của Gaara. Anh chậm rãi tiến tới, nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể sợ cô sẽ bị hoảng hốt, Sakura cảm giác bị ai đó ôm lấy từ phía sau liền giật bắn mình.
"Này, sao anh lại đi không có tiếng bước chân nữa rồi?"
Sakura thấy người đàn ông của mình cười khì khì vào tai cô, Kazekage đệ ngũ tự hỏi tại sao Sakura của anh có thể tập trung vào một thứ chán ngắt lâu như vậy ?
"Em đang suy nghĩ gì vậy?"
"Hm...em nhớ hoa anh đào quá đi..."
Gaara thấy người phụ nữ của mình buồn hiu, cô mới tới đây có ba tháng, vậy mà đã bắt đầu nhớ nhà rồi ? Gaara nới lỏng cái ôm, giọng lãnh đạm pha chút thương cảm
"Khí hậu ở đây không thể trồng Sakura...anh xin lỗi."
Sakura nở nụ cười mỉm chi, đôi bàn tay thô ráp nhẹ nhàng đặt lên má vị Kazekage trước mặt, lắc đầu vài cái.
"Ở đây không có hoa anh đào, nhưng còn có anh Kankuro và chị Temari...ở Konoha có mọi người nhưng lại không có Gaara...như vậy em sẽ buồn hơn."
Đoạn, Sakura ôm lấy Gaara, thơm nhẹ lên má Kazekage một cái rồi rời đi. Gaara đưa mắt nhìn ra trời đêm, suy nghĩ gì đó rồi tự cười một mình.
"Kazekage-sama, đây là Sakura mà ngài cần..."
Matsuri đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn, vui vẻ trò chuyện với Gaara, cái hộp này không tầm thường nha, nó được vận chuyển từ tận Konoha tới đây, do đích thân Kazekage của họ đóng dấu yêu cầu, vô cùng quý giá.
"Có phải Sakura-sama bắt đầu nhớ Konoha không ạ?"
Gaara gật đầu, tay mò mẩn mở chiếc hộp, nhìn vào trong và khuôn mặt trở nên hạnh phúc hơn khi suy nghĩ về Sakura sau khi cô ấy nhận được nó. Matsuri phì cười, cô ấy chưa bao giờ thấy Kazekage của mình trong tình yêu lại giống một đứa trẻ như vậy.
Sakura đẩy cửa, và cô bắt đầu mò mẩn công tắc điện, đèn sáng lên, Temari và Kankuro xuất hiện bất ngờ với một cái bánh kem to tổ bố, Sakura hoang mang nhìn xuống đất, nơi có rất nhiều hộp quà to nhỏ xếp chồng lên nhau và Gaara tiến tới.
"Anh đã nói với các trưởng lão là không cần nhiều quà quá làm gì...nhưng họ nói những thứ này đều cần thiết cho em và anh..."
Kankuro liếc sang Temari, thì thầm với nụ cười nhếch nhác.
"Mình có nên khuyên em ấy là không nên mở mấy món quà quý báu của bọn họ không nhỉ?"
Temari thều thào và cố gắng không để em trai của họ không thể nghe thấy.
"Gzz. Nếu mà chú mày muốn được sống yên ổn với Gaara thì ngậm miệng lại và để vợ chồng nó yên đêm nay."
Gaara luồng qua tay Sakura một hộp quà to, cô đón nhận lấy nó và hạnh phúc mở nấp hộp ra. Gaara thấy Sakura hạnh phúc nâng bó hoa lên ngực, như mong đợi, Kazekage cười tự mãn, thì ra anh ta cũng rất có khiếu cua gái nha.
"Là gì đây nhỉ."
Sakura thều thào khi kéo dây ruy băng màu đỏ chót trên hộp ra, nặng như vậy...không lẽ là một tạc tượng của cô ? Gaara thấy Sakura bất động ngồi trên giường khi nhìn thấy mấy món trong hộp quà, anh tiến tới trong tư thế tay che lấy miệng, mặt đỏ ửng.
_Anh định nói với em về chúng...nhưng, nhưng họ nói đã là quà thì phải bất ngờ...anh đã cố phản đối..."
Kankuro bên ngoài nói lí nhí vừa đủ cho Temari nghe thấy, và hai chị em cứ xì xào chí choé với nhau
"Phản đối cái gì. Rõ ràng là nó còn cảm ơn lũ người trưởng lão."
"Đúng là hai mặt."
"Phải."
Gaara chụp lấy cái gối gần đó, ném về phía cánh cửa, nơi Temari và Kankuro đang xem trộm đời tư của anh. Bọn họ hốt hoảng chạy đi.
"Chuyện gì vậy anh? Để em đi xem đã."
Sakura cố tình đánh trống lãng và chạy khỏi tầm mắt Kazekage, Gaara nhanh chóng kéo Kunoichi làng lá xuống giường, và Sakura thì mặt đỏ chót.
"Sakura, này..."
"Sao?"
Gaara thấy Sakura lấy hai tay che mặt, và đầu cô bắt đầu bốc khói. Kazekage trẻ khẽ cười, tay bắt đầu mò mẩn cơ thể trước mặt.
"Em không cần thiết phải sài mấy món quà của các trưởng lão...nhưng..."
"Anh phải nhẹ nhàng nhé...hứa đi!"
Sau đó Sakura nghe thấy tiếng sụt sịt của Kazekage vĩ đại rồi không khỏi đỏ mặt. Cô gầm lên.
"Đừng cười chứ !!! Thiệt tình."
Và Sakura thấy vị hôn phu của mình im phăng phắt, nhưng cô không hề biết rằng Gaara đã nhẫn nhịn như thế nào khi thấy khuôn mặt của Sakura lúc nổi nóng thật giống Shukaku.
"Sakura ơi?"
"Hm?"
"Sau này anh sẽ đặt tên cho con của chúng ta là Shukaku...có được không em?"
"Tại sao vậy anh?"
"Shukaku là lí do em à..."
Một thời gian sau cũng đến ngày Sakura sinh chữa, ai ai cũng thấy Kazekage bên ngoài lo lắng sốt ruột, và khi tiếng khóc trẻ nhỏ vang ầm trời anh ta liền hạnh phúc xông vào phòng sinh.
"Shukaku ơi?"
"Ngươi kêu ta ?"
Nhất vĩ hiện thân, ánh mắt tò mò hỏi vị Kazekage trẻ tuổi đang mắc trông con.
"Không. Ta kêu con trai ta..."
"Hở?! Thật là tức chết ta mất...Tại sao ngươi cứ nhất quyết phải đặt tên cho thằng quỷ nhỏ là tên của ta?"
"Hn. Vì ngươi là lí do mang Sakura và con trai đến với ta."
"Ồ ? Ý ngươi là để bọn trưởng lão chọn con nhỏ tóc hồng là nhờ ta ? Từ bao giờ nhà ngươi mưu mô như thế hở?!"
Shukaku không thấy Kazekage trẻ trả lời nữa, lão ta chỉ thấy hắn rất bận bịu việc trông con cho cho con nhỏ tóc hồng mạnh siêu phàm kia mà thôi.
Từ lúc nào đã mưu mô như thế ư ?
Gaara cũng không biết từ lúc nào đã ảnh hưởng cái tính xảo quyệt của Shukaku để đem cho bằng được Sakura đến với mình, ôi, Một lúc nào đó, lão ta cũng có chút hữu dụng đấy chứ.
"Gaara ơi, giúp em với."
Cái gì cũng có định mệnh của nó, mà định mệnh của Haruno Sakura lại là dính chặt với Sabaku no Gaara.
"Anh đây...anh tới ngay đây..."
Hoàn.

BẠN ĐANG ĐỌC
| Gaara & Sakura | CHERRY BLOSSOM LIE IN THE MIDDLE ON SUNA
Romance"Lời nói dối của hoa anh đào trên sa mạc" •Summary: Hoa anh đào không thể sống được trên cát, cũng như yêu một người mà không thể có được vị trí quan trọng trong lòng người đó. Kazekage trẻ đương thời đem lòng yêu một Kunoichi trạc tuổi làng Lá, nh...