Chương 1: Thâm sơn Thần Ẩn

383 22 0
                                    

Khí trời tháng tư mưa dầm ẩm ướt, mây đen buông xuống bao phủ cả thâm sơn tịch mịch. Hơi nước trắng xóa bao phủ cả khu rừng, con đường nhỏ phía trước tràn ngập sương mù mông lung nhìn không rõ cảnh vật xung quanh.

Nữ tử khẽ khen thầm một câu, chậm rãi bước đi trong sương mù. Bọt nước nằm vương vãi trên lá cây, góc áo của nàng không chạm đất, khoan bào lụa mỏng như mây khói long tụ, y phục sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi trần. Một đạo thiểm điện xẹt qua, ánh sáng lam bạch chiếu sáng bầu trời, những đám mây tích trữ hơi nước, những giọt mưa chảy xuống dọc tán ô, đan xen là những tia chớp kinh hồng. Bụi cỏ ven đường chứa đựng những giọt sương lóng lánh, bên dưới đó là một thân hình bé nhỏ dần hiện ra.

Một con bạch miêu, đôi mắt đóng chặt, khóe miệng còn lưu lại một vết máu, bộ lông trên người bị nước mưa xối ướt nhẹp mất trật tự dán sát lên người, dáng vẻ chật vật bất kham vô cùng. Hiển nhiên đã bị trọng thương, nhưng vẫn giữ lại được chút khí tức yếu ớt .

Nữ tử dừng chân, cúi đầu nhìn nó, mi gian hơi nhíu lại.

Đây không phải chỉ là một con bạch miêu bình thường, thân thể nhỏ bé ôn nhuyễn tản mát ra tà khí yêu ma dày đặc. Có thể xuất phát từ cảnh giác trời sinh, dù đã bị trọng thương nhưng vẫn có thể cảm nhận được có người xa lạ đang tới gần, nó quật cường cố mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn trong con ngươi màu lam bích chưa đầy lãnh ý cùng nàng đối diện.

Trên bầu trời mưa đang nhè nhẹ rơi xuống, trong nháy mắt đó khi đường nhìn giao nhau cùng một chỗ, cả hai đều giật mình bởi cảm giác xa lạ không hiểu được này.

Hồi lâu, nữ tử đến gần một lần nữa, khẽ nghiêng tán dù giấy dầu che kín mưa bụi phía trên cho bạch miêu. Hạ thấp thân thể, không thèm để ý tới ánh mắt đối phương lộ ra hung quang phòng bị, đem tiểu tử người đầy nước bùn kia ôm vào lòng.

"Thật sự quật cường!" Nàng thấp giọng than thở.

Tiếng mưa tí tách rơi, lời nói vang lên như gió nhẹ thoang thoảng trong rừng trúc, ngoài ý muốn nó lại đi sâu vào nội tâm mèo nhỏ. Bạch miêu buông tha giãy giụa mệt mỏi nhắm mắt lại.

...

Mưa vẫn đang rơi, mặt đất ẩm ướt đã hình thành những ao nước nho nhỏ chứa đầy nước mắt lưng tròng của mây. Xa xa sương mù bao phủ dày đặc, một lớp sương mỏng lan tràn trên bầu trời đã nhá nhem của dãy núi che đi ánh mặt trời - Hoàng hôn buông xuống.

Ngọn núi này mang tên "Thần Ẩn".

Phong cảnh vùng này là thung lũng thanh u, sâu trong rừng cây cỏ xanh um tươi tốt, hòa mình vào nơi này tâm tư cũng trở nên thần thanh sảng khí*, phảng phất có loại cảm giác an tường bình yên như thần linh thật sự phù hộ, đó là cố sự vì sao ngọn núi này được gọi là Thần Ẩn sơn. Những ngày lễ ngày tết, cư dân thành trấn phụ cận hội hợp cùng nhau đi tới miếu Thần Ẩn dưới chân núi bái tế, khẩn cầu phù hộ.

BHTT[EDITING] - Tiểu Miêu Đại Cẩu - Phong Nguyệt Bạc(Chính Văn+Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ