Chương 5: Vậy cứ xem như cùng chung hoạn nạn đi.

154 8 4
                                    

Sau khi cơn choáng váng đi qua, rốt cuộc trên chân cũng đã có cảm giác chạm được mặt đất. Xuất phát từ bản năng vốn có của loài mèo, mặc dù bất ngờ rơi từ trên cao xuống, vẫn có thể miễn cưỡng ổn định trọng tâm để đứng vững, không đến mức quá chật vật. Câu Nguyệt lắc lắc đầu làm bản thân bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện trước mắt là một mảnh trắng xóa mù mịt. Sương mù bao phủ khắp nơi, dễ dàng nhận ra đây là một nơi nào đó bên trong gương đồng.

Nàng không khỏi xoa xoa mi tâm: Không nghĩ đến mình thật sự vào được đây.

Nhưng mà, đã không còn thấy dây tơ hồng kia nữa, kế tiếp nên đi hướng nào đây? Cũng không biết người kia có thật sự gặp nguy hiểm hay không, hiện tại.... Sống chết chưa rõ. Nàng nheo mắt lại nhìn về phía trước, nghĩ đến thật có chút hả hê: "Chết cũng đáng đời.", nhưng không biết tại sao lại không nói ra được.... Nhất định là vì tình hình lúc này làm tâm nàng có chút mệt mỏi.

Mèo nhỏ nào đó giơ lên móng vuốt, do dự một chút, cuối cùng quyết định dựa vào cảm giác nhấc chân bước lên một phiếm đá màu xám bạc. Thân thể nhỏ bé màu trắng kia rất nhanh dung nhập vào làn sương khói, không còn phát ra một chút âm thanh nào nữa.

Thật sâu trong chốn hư vô, tựa như thấp thoáng truyền đến tiếng trẻ con đùa giỡn. Nàng nghe theo tiếng động mà đi, chốc lát sau màn sương trắng dần dần tản đi, hiện ra phủ đệ vắng vẻ. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuyên qua những kẽ̃ lá của đại thụ, rơi xuống hành lang cùng bãi đá bên cạnh, mọi thứ lộ ra vẻ hư ảo sau lớp sương mù. Trên hành lang, hoa Hải Đường nỡ rộ thành từng đám, còn rất nhiều loại hoa khác được trồng bên cạnh chiếc cầu làm bằng đá cẩm thạch trắng, chúng nó như đang ngưng đọng lại tại khoảnh khắc nở rộ diễm lệ nhất, rất đẹp nhưng cũng đầy sự quỷ dị.

Câu Nguyệt suýt chút nữa bị mùi hương ngọt ngào nồng nặc này làm sặc chết. Nàng cau mày vẫy vẫy móng vuốt, sau đó xoay đầu nhìn quanh bốn phía, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cảnh trí trước mắt thật xa xỉ lại còn quái đản như thế, lại khá giống với phong cách của cái tên đã đụng phải trước kia, xem ra, con mộng ma này nhất định cũng không phải thứ tốt lành gì.

Nàng rẽ vào một con đường khác tiếp tục đi, bỗng nhiên thấy một tòa lầu các, bên trên còn có tiểu hài tử đang chơi đùa.

Ở cái nơi không một bóng nguời này bỗng nhiên xuất hiện hai tiểu hài tử, thật đúng là khiến cho người ta sợ hãi. Câu Nguyệt ngưng mắt nhìn về phía tiểu nam hài đang cười đến ngu ngơ, khóe miệng khẽ nhếch, có chút ghét bỏ. Đang có ý định qua đó xem xét, bất chợt bị một cái tay từ phía sau níu lại, trong chóp mắt đã bị nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó bị mang đến một góc khuất.

"Đừng lên tiếng." Câu Nguyệt giơ lên móng vuốt sắc bén, nhưng khi nghe được giọng nói du đã̀ cố ý đè nén, nhưng ngữ điệu vẫn trong trẻo lạnh lùng quen thuộc của người nào đó, nàng liền thu lại lệ khí. Lúc này, biết người đứng phía sau là Phàn Thiện, tâm rốt cuộc cũng buông lỏng. Thành thật thả nhẹ thân thể nho bé lông xù mềm mại tựa vào ngực nàng, còn ngoan ngoãn cọ cọ mấy cái xem như báo đáp. A... Cảm xúc thật tốt nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BHTT[EDITING] - Tiểu Miêu Đại Cẩu - Phong Nguyệt Bạc(Chính Văn+Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ