Chương 4: Mê Kính

108 9 2
                                    

Bạch miêu yên lặng nghe Phàn Thiện nói, không nói được lời nào, như đang có điều suy nghĩ, nhưng sắc mặt lại dần lạnh xuống, dường như nghĩ tới chuyện gì đó không vui. Sau một lát, nàng đảo mắt đến trên giường, chợt giương mi mắt mở miệng nói: "Yêu, tên nam nhân này lớn lên thực ra cũng rất tuấn tú, chỉ tiếc a -- hiện tại sinh khí đều sắp bị hút hết rồi."

Lời này tựa như tiếc hận, nhưng nghe ra càng giống như có chút hả hê, chỉ thấy nàng lười biếng vô cùng mà liếm liếm móng vuốt dưới bộ lông tuyết trắng, lại tiếp tục bổ sung một câu: "Mộng ma này nếu so với hồ ly tinh còn lợi hại hơn."

Giọng nói lập tức thay đổi, mang theo nồng đậm châm chọc cùng..... phẫn hận? Phàn Thiện nghi ngờ nhìn nàng một cái.

Quả thực đang phẫn hận. Câu Nguyệt cực kỳ chán ghét loại mộng ma ghê tởm này, tựa như ma mà không phải ma, yêu lại chẳng phải yêu, khó đối phó muốn chết. Trước đây thật lâu hình như nàng đã cùng thứ này tiếp xúc qua, bị thua thiệt nhiều rồi. Đồ vô sỉ, hẳn là đã nhìn thấy bí mật của nàng, nàng chỉ hận lúc đó mình không thể đem cái thứ này diệt khẩu.

Trong lúc mèo nhỏ nào đó đang cắn răng nghiến lợi, Phàn Thiện đã đưa tay đặt trước ngực nam tử: "May mà mộng ma này không  ra tay ngoan độc, dường như cố tình giữ lại chút hơi tàn của hắn."

"Có lẽ thấy hắn tuấn tú, xuống tay cũng luyến tiếc nên muốn ăn từ từ cũng không chừng." Mèo nhỏ nhanh chóng tiếp lời, nói xong còn chưa hết hận lại ưu nhã bổ sung thêm một câu: "Cái đồ vô sỉ hạ lưu bại hoại."

Đây rõ ràng là trút giận mà. Người ngồi ở mép giường liếc mắt nhìn qua, mèo nhỏ lập tức thưởng cho nàng ánh mắt sắc như đao: "Nhìn ta như thế làm gì?"

Phàn Thiện không nói lời nào, mím nhẹ môi đưa mắt trở lại nhìn nam tử trên giường, đầu ngón tay khẽ nâng mang theo một vệt kim quang, ở giữa ấn đường của hắn vẽ xuống một đạo phù văn. Sau đó lập tức mở miệng niệm một câu chú quyết, đạo phù văn kia lập tức tan biến hóa thành ánh sáng, chậm rãi phiêu động tụ thành một đường hướng nơi khác mà bay đi. Ánh mắt Phàn Thiện nhìn theo, cuối cùng tầm nhìn rơi xuống gương đồng đối diện đầu giường. 

"Có lẽ được giấu trong gương này. Ngươi ở lại nơi này trông chừng, ta đi vào trong gương xem xét." Phàn Thiện niệm chú quyết thiết lập kết giới, tiêu ẩn khí tức.

Câu Nguyệt thấy nàng muốn đi, theo bản năng liền vươn móng vuốt kéo góc áo của nàng: "Uy, ngươi thật sự muốn ta ở lại đây sao? Vạn nhất ta không kiềm được đem tên nam nhân này cắn chết thì làm sao bây giờ."

Vừa dứt lời, nó lập tức cảm thấy vòng bạc trên tay siết lại thật chặt.

"Ngươi? Ngươi lại làm cái gì ta?!" Câu Nguyệt phát cáu, giọng nói bất thiện hỏi, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay ra.

"Nếu nó ngửi thấy mùi máu tanh, hoặc ngươi động tà niệm, nó sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận*." Người đứng đối diện đôi mắt trong veo nhưng lạnh lẽo, nhìn nàng một cái, lưu lại câu này liền lắc mình tiến nhập vào gương đồng. Khi mặt gương như mặt hồ nổi lên gợn sóng, thì y liêu màu xám trắng tựa như lưu sa (cát chảy) trượt khỏi tay nàng.

BHTT[EDITING] - Tiểu Miêu Đại Cẩu - Phong Nguyệt Bạc(Chính Văn+Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ