Người theo đuổi ánh sáng.

719 78 22
                                    

Vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, những chiếc lá vàng đang nghiêng theo chiều gió khẽ rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng êm đẹp, khác xa với cơn bão lớn đang ồ ập đến trong lòng tôi. Cuối cùng tôi cũng quay lưng rời đi, nhưng sao đôi chân lại nặng trĩu đến thế này?


Trạm xe buýt vắng người và những dây thường xuân trơ trụi lá lòng thòng rớt xuống. Tôi co ro ngồi dúm vào một góc ghế để hồi tưởng lại kỷ niệm thời thanh xuân của mình.

Tôi chợt nhận ra, những năm tháng qua là năm tháng ý nghĩa nhất mà tôi từng sống suốt ngần ấy năm. Dường như tôi đã thực hiện được những gì còn dang dở của nửa đời còn lại, dù không trọn vẹn. Có thể tôi ngồi đây hết ngày hôm nay, người sẽ đến, cũng có thể không. Có thể tôi sẽ thất bại, tôi chẳng viết nổi bản kế hoạch nào ra hồn, cũng có thể tôi sẽ thành công, sẽ được người đời nhớ đến như một bà hoàng quảng cáo. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không hối hận về những việc mình đã làm, vì tôi đã dũng cảm sống cho ước mơ, cho chính mình.

" Mãi về sau này, ký ức năm ấy sẽ trở nên mờ nhạt.

Chỉ có hình bóng của anh mãi luôn rõ ràng"

Những buổi sáng thức dậy dưới một bầu trời khác. Luôn ước gì phải chi có người ở đây. Để cùng nhìn thấy màu trời trong mắt nhau, xanh. Nhưng rồi tự cười mình ngớ ngẩn. Vì cho dù là ở đây hay ở đâu, thì cơ bản, tôi vốn không phải là người đầu tiên anh muốn mỗi sáng thức dậy cùng.

Nên cho dù trời xanh đến mấy ở nơi này thì đã sao chứ. Tôi cũng chỉ có thể đợi tới tận cùng đêm đen, chờ một giấc mơ để tới gặp anh trong ảo tưởng.

Anh, vĩnh viễn, là một giấc mơ mà tôi đơn phương không chịu tỉnh ngộ.

"Dù như thế nào anh vẫn yêu em. Dù thay đổi ra sao em vẫn mãi trong tim anh". Những dòng chữ trong bức thư ấy cứ chạy tán loạn trong đầu tôi một cách không thể kiểm soát được. Cái không khí se se lạnh của buổi chớm đông khiến lòng tôi bỗng thắt lại như có ai đang bóp chặt trái tim ... hồi ức ba năm trước bỗng ùa về.

"Này! Chuyền qua cậu ấy hộ tớ với!"

Tôi chồm người qua dãy bên cạnh đặt mẩu giấy và gõ nhẹ lên bàn của lớp trưởng mấy cái. Dường như ngày nào cũng vậy, tôi đều đặn nhận vài mẩu giấy từ cậu con trai cùng bàn, nhưng đáng tiếc là tôi không thể đọc, vì nó được dành riêng cho một người mà anh ấy thích.

Tất nhiên tôi cũng đón nhận những mẩu giấy từ tay lớp trưởng, nhét nó vào lại lòng bàn tay của người kế bên. Như thường lệ tôi nhận được hai chữ: "Cảm ơn!" Và một cái chạm tay chớp nhoáng.

Qua khoé mắt, tôi thấy anh cười, một nụ cười rất hài lòng.

Tôi cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của tôi nó lại gượng gạo và đắng ngắt đến kì lạ...

Ngày qua ngày, tôi vẫn âm thầm yên phận làm tốt nhiệm vụ của một đứa đưa thư. Đến một hôm nọ, lớp trưởng xé toang mẩu giấy tôi đặt trên bàn, chỉ lườm đôi mắt sắc lạnh về người con trai mà tôi thầm thích. Có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó giữa hai người, nhưng sao lớp trưởng lại nỡ xé đi mẩu giấy đó, tại sao?

[Truyện Ngắn] - Chuyện Ngày Hè. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ