Lời hứa trên chuyến xe buýt

403 53 7
                                    

Tôi ngồi trong góc của chiếc xe buýt, ngón tay mân mê trên tấm kính bạc màu. Những giọt nước mưa như rơi xuống rồi nhẹ nhàng dừng lại trên đầu ngón tay. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi trên xe buýt ngắm mưa. Có lẽ là vì tôi dễ bị say xe hoặc có lẽ là vì nó khiến tôi nhớ lại nhiều thứ mà tôi đã chôn chặt trong lòng...


"Bạn gì đó ơi. Tui ngồi đây được không? Xe hết chỗ rồi" - Chàng trai nhìn tôi khẽ hỏi. Cậu ta mặc áo sơ mi kẻ caro, một tay cầm cái điện thoại, một tay cầm chiếc vé xe tháng. Khuôn mặt dễ nhìn nên tôi nghĩ rằng chắc không phải người xấu, tôi chỉ gật nhẹ đầu. 

Nhưng tôi đâu biết cái gật đầu đó không chỉ là đồng ý cho cậu ấy ngồi bên cạnh mà còn đồng ý cho cậu ấy bước vào cuộc đời tôi.

"Bạn đi học về hả? Bạn học trường nào á?".Cậu bạn vừa nhét tai nghe vào tai vừa hỏi tôi.

Tôi nhìn xuống bộ đồ của mình : quần Jean, áo thun, giày bata,... có gì làm cậu ta nghĩ tôi là học sinh nhỉ. Nhưng vì lịch sự tôi vẫn trả lời :"Không phải. Tôi là giáo viên."

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thú vị. "Haha... cậu nói xạo hả? Tay cậu vẫn còn đang cầm hồ sơ nhập học kia kìa. Chắc cậu là tân sinh viên hả?"

"Hả hả cái đầu cậu á!" Tôi bực mình quát lại, mặt đỏ lên vì nói xạo. Thật ra trước khi lên thành phố học mẹ tôi đã dặn rằng đừng nói chuyện với người lạ vì có khi mình bị bỏ bùa rồi bị bắt cóc. Nhưng không ngờ rằng tôi lại gặp phải thằng dở hơi.

"Đầu tui không biết hả đâu à nha haha. Tui tên Nhật Minh. Cậu tên gì?" - Minh cười ngoác miệng, ngón tay cậu ta dí vào đầu tôi. Tôi thật sự không thích ai đụng vào đầu mình, đặc biệt là tên quái đản này.

"Tôi không có tên. Tôi tới nơi rồi, tạm biệt." Tôi vừa nói vừa lách qua người Minh chạy xuống xe.

Tôi thật không ngờ người đầu tiên tôi nói chuyện ở mảnh đất xa lạ này là một người tôi không quen biết, lại có vấn đề thần kinh nữa. Bàn chân tôi vừa bước được ba bước thì có ai đó nắm lấy tay tôi. Theo thói quen học võ, tôi bẻ tay người đó lại. Nhưng điều tôi không nghĩ tới rằng người đó là Minh. Tôi vội buông tay và quát :"Cậu làm gì đó? Sao lại đi theo tôi? Nói mau! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!".

"Á từ từ... Tui không có ý đồ xấu". Minh vừa nói xong thì tất cả mọi người trên đường đều quay lại nhìn khiến cậu ta đỏ chư trái cà chua. Cậu ta lắp bắp :"Bạn để quên tập hồ sơ trên xe, mình chạy theo để đưa mà."

Tập hồ sơ? Tôi nhìn lại bàn tay trống rỗng của mình, ngớ người một lúc mới nhận ra rằng mình đã trách lầm Minh. Tôi bối rối nhưng vẫn nói :"Vậy hả? Vậy thì trả đây. Cám ơn"

"Khoan khoan, để tui xem rồi mới trả chứ". Minh vừa nói vừa lật tập hồ sơ của tôi. Vì cậu ta cao quá nên tôi không thể nào giật lại được. Tôi đành lấy đà nhảy lên, nhưng chân chưa nhấc lên thì Minh đã đưa tập hồ sơ tới trước mặt tôi khiến tôi hụt bước xém té.

[Truyện Ngắn] - Chuyện Ngày Hè. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ