Nắng.

407 26 1
                                    

Nắng cuối chiều không gắt. Vàng nhạt, óng ánh rải đều trên những phiến lá xanh. Gió chiều cũng không lớn. Cứ xiêu xiêu làm con người thiu thiu buồn ngủ. Tâm trạng về chiều cũng không vui. Chút quyến luyến, chút trầm tư, chút lười nhác.


Anh ôm cô vào lòng rất khẽ. Tận hưởng buổi chiều bình yên như thế. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ chốc chốc tiếng thở dài phả vào không gian lặng thinh. Mặt trời đỏ rực vội vàng đi xuống. Ngài đi đâu mà vội vã, không để lại thêm chút nắng với nhân gian? Anh biết cô yêu nắng thế nào. Yêu từ những tia ban mai thuần khiết, đến cái chang chang nóng nực buổi ban trưa, lại càng yêu chút nắng nhạt màu khi hoàng hôn buông xuống. Vì cô yêu những thứ ấm áp. Như anh.

Với cô, anh và tình yêu này chính là tia nắng. Có đôi khi dịu dàng như sớm tinh mơ. Có đôi khi mãnh liệt như mặt trời đổ lửa. Lại trầm tư bóng chiều đổ xuống. Yêu đến phát nghiện.

Đưa ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt thanh thoát ấy. Cứ nghĩ rằng một ngày anh rời đi, cô sẽ phải sống ra sao? Trái đất chẳng thế tồn tại nếu thiếu mặt trời. Và cô cũng chẳng thể sống nổi nếu thiếu anh.

- Anh...

Tiếng gọi yếu ớt, khản đặc vang lên, làm bầu không khí yên ắng từ từ vỡ nứt. Âm thanh lọt qua, người đối diện cũng phân tâm khỏi dòng suy nghĩ.

- Em không muốn anh rời đi...

Chỉ là phân tâm không muốn chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình, nhưng cũng không muốn rơi vào ý nghĩ của cô. Anh vẫn lặng im như thế. Không biết rằng không nghe thấy lời cô nói, hay vờ như không nghe thấy.

-Em không muốn anh biến mất...

Tay lại nắm chặt lấy tay. Chặt tới mức như chẳng có gì có thể tách rời ra được. Vì không muốn buông tay. Vì không muốn rời đi. Vì không muốn chia xa. Vì không muốn cô độc. Vì không muốn đau đớn đến chết.

- Anh...

- Anh nói gì đi...

Tia nắng cuối cùng đã phai dần sắp tắt. Chút sương phủ hàng mi sắp đong đầy thành giọt. Lặng thinh.

Chút mềm mại chạm tới đầu môi. Chút ngọt ngào quyến luyến. Tia nắng kia vừa tắt, chút hơi ấm cũng vừa lúc chẳng vấn vương bên thân mình. Cô hôn anh nhưng lại thấy trái tim lạnh ngắt. Hình bóng ấy cứ như dần phai nhạt. Bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng hư vô:

- Tạm biệt em!

Buổi chiều hôm ấy, ai ai cũng thấy cô ngồi lặng ở đó ngắm mặt trời đi xuống. Thấy đáy mắt cô long lanh chút ánh vàng lấp lánh. Thấy mái tóc phất phơ trong gió quạnh hiu. Thấy cô đưa tay đón vệt nắng cuối cùng. Không cùng ai cả.

Chỉ một mình.

[Truyện Ngắn] - Chuyện Ngày Hè. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ