Mưa.

327 15 18
                                    

Chiều mưa trên phố. Rả rích rả rích mãi, ướt đẫm đường đi lối về, ướt đẫm cả những khó nhọc vốn trước nay đã chẳng tươi sáng hơn.


Dưới mái hiên của một toà nhà nọ, những phận người lần lượt hiện lên. Cô gánh hàng rong tiu nghỉu đậy lại những món đồ ế trơ. Chung quanh cô, nhiều người ghé lại trú mưa.

Đây có mấy người đàn ông, đứng khoanh tay, mặt đăm chiêu, mưa hằn lên những nét sương gió. Điếu thuốc cứ đều đều đưa lên môi rồi lại hạ xuống, khói thuốc lảng vảng bay, tàn thuốc rơi lả tả, tưởng như đấy là tất cả những nặng nề, những phiền muộn đang được rũ đi.

Đây có người phụ nữ, khép nép đứng một góc, mới đây còn xinh đẹp là thế, mà giờ những giọt nước mưa lăn dài trên cô, bóc trần lớp phấn son kiêu hãnh, lộ ra vẻ mệt mỏi, gầy guộc, đôi mắt cô nhạt nhoà, khoé miệng trùng xuống, cánh mũi chợt phập phồng. Mưa quá to, ướt cả vào hồn cô rồi chăng? Hay mưa quá to, nên không ai nghe thấy tiếng thổn thức của cô chăng? Hay vì sao mà cô đứng một mình, bé nhỏ giữa chốn xô bồ này?

Lại đây, có một nhóm thanh niên, người đứng kẻ ngồi, họ nói chuyện với nhau, thi thoảng văng mấy lời tục tĩu rồi nhất loạt cười phá lên, vài người đang nghe nhạc, đung đưa nhún nhảy, ì xèo cả một góc hiên, tuyệt nhiên họ chẳng mảy may để ý họ vừa đá phải một góc của cô hàng rong nọ. Cô lên tiếng, họ quay ra xin lỗi ráo hoảnh rồi lại quay về mấy câu chuyện tầm phào. Người xung quanh nhìn ái ngại, cô thở dài "quen rồi ấy mà...".

Từng ấy người dưới mái hiên, mỗi người một góc, mỗi người một suy nghĩ riêng. Bỗng cánh cửa kính mở ra, một ông trung niên áo quần là lượt, chiếc cà vạt trên cổ ông uốn theo một đường cong tròn trên bụng, cứ mỗi tiếng "cộp" đanh lại khi giầy ông nện xuống đất, chiếc cà vạt đỏ lại khẽ bay lên rồi lại thả xuống, nom hết sức sinh động. Đám người dưới hiên còn đương ngắm cái điệu bộ bệ vệ của ông, thì đã nghe thấy có tiếng nói phát ra từ khuôn mặt cũng "bệ vệ" không kém: núch ních những thịt, trắng và bóng nhẫy, lông mày lơ thơ làm lộ đôi mắt bé tí đang nhìn quanh cảnh xô bồ trước mặt.

"Cáu thật, lại mưa. Còn đám này, làm cái gì mà đứng lổn nhổn ở đây thế? Không thấy cơ quan người ta đang làm việc à?!"

Nói rồi ông ta đưa chiếc cặp đen che lên đầu, chạy về phía chiếc ô tô đã chờ sẵn dưới đường. Mọi người tránh sang nhường đường cho ông. Ông ta lỡ chân đá vào thúng hàng còn lại của cô hàng rong, rồi không những không xin lỗi mà còn chửi "Mẹ cái con mụ này!".
Cô hàng rong lại thở dài "quen rồi ấy mà...".

Khi chiếc xe phóng đi, mọi người bắt đầu xầm xì nói xấu ông bụng to nọ. Mái hiên trở nên huyên náo hẳn. Chỉ có cô hàng rong là vẫn tiu nghỉu, nét lam lũ hằn lên đôi tay, gò má, đôi mắt cô.

Trời vẫn mưa rả rích, nét chiều trùng xuống làm mặt đường nhựa càng ướt lạnh. Xe cộ vẫn đan nhau qua lại, tiếng còi xe chỉ nhấn thêm vào cái xô bồ của con đường. Có vũng nước đọng dưới mái hiên, phản chiếu nét mặt của từng phần người trong đấy, mỗi người một vẻ, một suy nghĩ, nhưng ở họ đều nhuốm một nét não nề, mệt mỏi xa xăm.

Mưa rả rích, rả rích mãi...
Đến lúc nào, mưa mới tạnh, trời mới sáng đây?


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện Ngắn] - Chuyện Ngày Hè. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ