Chương 3

216 18 2
                                    

Phái Nga Mi đến đúng ước hẹn, ở dưới chân núi Quang Minh đỉnh tụ hợp cùng các môn phái khác, trong loạn trận bắt được một đôi nam nữ, trong đó nam nhân tự xưng là A Ngưu, cùng vị kia gọi là Chu nhi tương ứng phu thê. Chu Chỉ Nhược cũng không để ý, đồng môn bị thương càng lúc càng nhiều, chính nàng cũng có chút thương tích ngoài da, nhưng vẫn quan tâm chiếu cố những người bể đầu sứt trán, nào có thời gian rãnh rỗi đi truy cứu thân phận của đôi nam nữ kia.

Hai người kia vốn do phái Võ Đang giam giữ, chẳng qua Võ Đang đều là nam nhân, bắt giữ một tiểu cô nương lại không chút thích hợp, vì vậy ủy thác cho phái Nga Mi chiếu cố, Chu Chỉ Nhược băng bó cho các sư tỷ xong mới nhớ tới trong doanh trướng còn hai người, lại cầm lấy cái bánh bao lạnh đi qua.

Nam nhân kia cầm lấy bánh bao nhưng vẫn không ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, da đầu nàng tê rần, trong đầu nghĩ rằng chẳng lẽ lại tới chủ nhân kiều sanh quán dưỡng.

Cái vẻ mặt ghét bỏ của cái vị Triệu cô nương kia Chu Chỉ Nhược nhớ rất rõ, bất quá chỉ ăn một miếng bánh bao nhỏ, chung quy lại biểu tình khó chịu giống như bị người nhét cát đá cứng vào miệng. Sau khi đổi lại cái bánh bao nóng rồi dùng lời khuyên giải, nàng mới miễn cưỡng ăn tiếp. Thời điểm đó nàng còn chọn ba lựa bốn, vị đại tiểu thư kia lòng dạ cũng không lớn như vậy.

Phát giác chính mình suy nghĩ đến người nọ, trên mặt Chu Chỉ Nhược liền nóng lên, thấy nam nhân kia vẫn nhìn nàng, trong mắt tựa hồ có thâm ý, vội vàng ở sau lưng người khác che giấu cái điểm chột dạ nho nhỏ kia, trong lòng thầm nói dù vậy nàng lúc này cũng không phân được tinh lực chiếu cố hắn, đang muốn rời đi, lại bị một câu ở sau lưng truyền đến làm nàng dừng nhịp bước.

"Chi đức đút cơm trên thuyền ở Hán Thủy, vĩnh viễn không dám quên."

Câu chuyện cũ đã sớm bị phủ đầy bụi đất lại bị những lời này nhắc nhớ, như nước thủy triều xông lên đầu, hình ảnh bị thời gian muốn làm phai sắc một lần nữa lại hiện lên rõ ràng.

Sống ở thời loạn thế, cái gọi là số mạng bất quá chỉ như ngọn cỏ theo gió phiêu linh.

Cái người sau khi chia tay bao năm vẫn không có tin tức, chỉ một câu "Cáo từ", thương thường lại cách xa.

Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ nghĩ đến, nàng lại gặp được Trương Vô Kỵ một lần nữa, từ biệt kinh niên, năm đó chỉ là thiếu niên suy nhược nay đã lớn lên thành một thanh niên lỗi lạc, đường nét vóc dáng loáng thoáng có thể thấy ra hình dáng năm đó.

Theo lý trải qua chín năm, nàng sớm đã quên đi tướng mạo của Trương Vô Kỵ, nhưng năm ấy phát sinh quá nhiều chuyện, vốn nghĩ rằng năm đó hắn chết là điều không thể nghi ngờ nhưng lại được Trương chân nhân cứu giúp, một điểm một giọt khi đó vẫn in sâu trong đầu.

Đất khách quê người lại gặp được cố nhân, cũng đủ để vui, huống chi là người xa cách chín năm gặp lại.

Chẳng biết tại sao những buồn lo trong lòng tựa hồ tan ra một chút__ cùng cái Triệu cô nương kia gặp lại, nhìn cũng không phải là không chút nào có khả năng.

Trương Vô Kỵ mặc y phục rách tả tơi, nhưng thân thể cường tráng, sắc mặt đỏ thắm, ấn đường bị trúng hắc khí năm đó cũng không còn, nghĩ đến là đã chữa khỏi hàn độc.

[BHTT-Edit] [Đồng nhân Ỷ thiên] Trăm sông đổ về một biển - Huyền tưởng phế nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ