Chương 2

279 20 2
                                    

Ngày thứ hai, trời còn chưa rõ liền bắt đầu lên đường, trên đường gặp phải mấy đợt tập kích của người trong Minh giáo, đa số ngũ hành kỳ môn hạ, may mắn là số người không nhiều, chớp mắt liền bị giết chết.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, mọi mệt mỏi hôm qua đều không còn.

__ Trừ cái vị Triệu cô nương kia.

Trên người nàng có thương, chỉ có thể ngồi trên xe trượt tuyết do vị đầu đà kia kéo, theo lý hẳn phải là người thoải mái nhất trong mọi người, nhưng lại liên tục ngáp, nhìn giống như một bộ dáng không ngủ.

Chu Chỉ Nhược ở phía sau bọn họ một thân khiêm tốn cuối hàng mà đi theo, nàng thân là đệ tử chân truyền của Diệt Tuyệt sư thái, vốn không nên hạ thấp chính mình ở cuối hàng ngũ. Chẳng qua là do sư phụ giao phó cho nàng phải chú ý hai người kia, tất nhiên là phải phòng bị trong mọi thời khắc; thứ hai đại chiến đến gần, người người đều tự nguy, có mấy vị sư tỷ mấy ngày khởi dậy cực dể tức giận, tránh được tầm mắt các nàng là đồ thanh nhàn, tránh cho lo lắng đề phòng lại sợ chọc giận các nàng.

Nàng thấy người kia mặt y phục màu đỏ, mặc dù là ngồi đàng hoàng, thân thể đơn bạc lại ở trên đường phập phồng giống như muốn lảo đảo ngã xuống, tựa như có gió lớn một chút thổi đến sẽ cuốn nàng bay mất.

Lại nhìn đến vải vóc trên người nàng bị cắt xén, làm cho cát bụi xâm nhập, màu sắc so với hôm qua sạm tối đi không ít, cho dù thỉnh thoảng được nàng phủi bớt đi cát bụi trên người cũng không làm nên chuyện gì.

Cái vị tiểu thư kiều sinh quán dưỡng này sợ là trước giờ chưa từng chịu khổ như vậy đi.

Suy nghĩ cái này, Chu Chỉ Nhược không khỏi dâng lên mấy phần áy náy, tuy chuyện không phải là vì nàng, nhưng lúc đó nếu nàng có thể khuyên sư tỷ rời đi, vị Triệu cô nương này cũng sẽ không luân lạc đến đây.

"Triệu cô nương, đêm qua không ngủ ngon sao?" Nàng tốt bụng hỏi, nhưng lời vừa ra miệng liền hối hận.

"Đại khái là giường chiếu của quý phái quá mức xa hoa, tiểu nữ vô phúc để hưởng thụ đi."

Kết quả không sai, đổi về là lời nói lạnh lùng trêu chọc.

Chu Chỉ Nhược khẽ thở dài, nhưng cũng không tức giận, xưa nay tính tình của nàng mềm yếu, chỉ cần người khác không quá mức, nàng hơn phân nửa vẫn luôn giữ hòa hòa khí khí.

Mặc dù nàng gọi cái gì là 'quá đáng' giới hạn ở chư vị sư tỷ xem ra quả thực quá mức rộng lượng.

"Chỉ là tay có chút đau." Thấy nàng không phản ứng, Triệu Mẫn lại cảm thấy không vui, bỉu môi một cái lại thốt ra câu nói.

Cánh tay? Chu Chỉ Nhược nhìn cánh tay kia hôm qua bị nàng đánh một chưởng, ngay sau đó liền buông ra, trên mặt đầy không thoải mái.

Chu Chỉ Nhược lập tức hiểu được, luôn miệng nói xin lỗi.

Nàng cũng bị một chưởng kia, nhìn thật như đánh hạ, kỳ thực chỉ để cho Đinh Mẫn Quân không ghi hận với nàng. Lúc tiếp chiêu sớm đã vận Cửu dương công của Nga Mi để bảo vệ bả vai, không ngờ tới nàng đánh một chưởng mà người nọ lại không có một chút nội lực nào, như vậy, ngược lại sợ là do nội lực phản lại đánh vào cánh tay đối phương.

[BHTT-Edit] [Đồng nhân Ỷ thiên] Trăm sông đổ về một biển - Huyền tưởng phế nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ