Chương 4

216 20 1
                                    

Phái Nga Mi theo đường cũ mà trở về, đường đi không có một chút nguy cơ ám phục, cước bộ tất nhiên nhanh lên không ít, không đến mấy ngày liền tiến vào Ngọc Môn quan, rốt cuộc cũng không cần phải dãi gió dầm sương.

Chiến dịch tiêu diệt Minh giáo cũng kết thúc, bất luận là kết cục có hợp tâm ý hay không thì cũng là chuyện đã qua, bọn họ vào thành xong cũng không gấp đi đường, tìm một quán trọ, rồi Tĩnh Huyền phân chia mọi người đi làm việc tịnh dưỡng.

Cổ tay bị thương của Chu Chỉ Nhược cũng đã tốt lên không ít, nhưng nàng cũng không có bị sai việc gì nặng, Tĩnh Huyền chỉ phân phó nàng đi hiệu thuốc lấy chút thuốc trị thương, trước khi trời tối liền trở về quán trọ.

Này đây chính là đại sư tỷ nhân cơ hội để cho nàng có thời gian dạo một vòng trong thành, Chu Chỉ Nhược đối với điểm này tất nhiên trong lòng biết rõ, trong lòng cảm kích cũng không có từ chối.

Lúc đến, trong lòng tâm sự nặng nề cũng không có lòng thăm hỏi, hôm nay đại sự đã xong, Chu Chỉ Nhược tính tình tuy là ôn nhu nhưng chung quy lại vẫn là thiếu nữ, nơi này không phải là cái phủ thành lớn gì, nhưng có thể dạo chơi một vòng cũng rất tốt.

Biên thùy trấn nhỏ tuy đơn sơ, nhưng trên dưới cũng coi là ngũ tạng đầy đủ, lại thêm cái cửa khẩu tọa lạc tại đây, lại là nơi thương nhân Trung Nguyên cùng Tây Vực trao đổi buôn bán hàng hóa, cuộc sống lâu ngày, chợ cũng dần dần trở nên rộng lớn, hơn nữa lại không ít vật phẩm hiếm có khó gặp của Trung Nguyên, mật dưa sữa ngựa, cẩm thạch lưu ly, hồ đao áo giáp bày ra la liệt.

Chu Chỉ Nhược vừa đi vừa nhìn, mua cho mình một chiếc khăn tay mới, lại mua một khối đặc sản bánh ngọt Tây Vực bọc lại kỹ càng định trở về cho các sư tỷ nếm thử một chút, đợi đến khi hiệu thuốc trước mắt mở cửa, cơ hồ nàng cũng đã đi dạo hết nửa vòng chợ. Đang suy nghĩ mua thuốc xong sẽ theo đường cũ trở về, thừa dịp sắc trời còn sớm lại giúp các sư tỷ làm một chút chuyện, đột nhiên phía trước truyền tới một trận huyên náo, xen lẫn tiếng nữ nhân khóc.

Diệt Tuyệt sư thái cả đời ngay thẳng, cho trừ gian diệt ác là việc của chính mình, Chu Chỉ Nhược từ nhỏ lại được sư phụ hun đúc, nghe được cái âm thanh xôn xao này tự sẽ không ngồi yên không để ý đến, lúc này cầm kiếm hướng nơi phát ra âm thanh mà đi đến.

Chỉ thấy bảy tám tên trang phục quân lính vây quanh một cô nương, nơi nơi thèm thuồng, một chiếc xe đẩy lật ngã giữa đường, phía trên trái cây lăn đầy trên mặt đất, một bên là một trung niên cũng bị đả thương, đang giùng giằng muốn bò dậy, bên cạnh nguyên một đám người nhưng không ai dám đến đỡ, mà bên kia mấy tên lính Mông Cổ cũng không thèm nhìn hắn, chỉ lo đi bắt nạt cái cô nương đang khóc kia.

Chu Chỉ Nhược thấy cô nương kia dung mạo thanh tú, trong lòng sáng tỏ. Chắc chắn mấy tên lính Mông Cổ thấy con nhà lái buôn người ta dáng dấp mỹ mạo, sinh lòng ác ý.

Người Mông Cổ xâm nhập Trung Nguyên, xấp xỉ trăm năm, xưa nay nhìn người Hán liền coi không bằng gia súc, hôm nay ban ngày ban mặt lại giở thói càn rỡ, thật là chết không có gì đáng tiếc, chẳng qua người ngoài sợ hãi với bội đao, giận nhưng lại không dám nói gì.

[BHTT-Edit] [Đồng nhân Ỷ thiên] Trăm sông đổ về một biển - Huyền tưởng phế nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ