3.

398 46 10
                                    

Sáng hôm sau.

Chỉ mới có hơn bảy giờ rưỡi mà nắng đã lên đến đỉnh đầu. Cơn nắng nóng không dịu hơn hôm qua là mấy, thật sự như muốn bức chết người ta.

Phác Chí Mẫn sau cái lúc hoảng sợ hôm qua vẫn dặn lòng đi đến quán nước đó. Biết làm sao được, khó khăn lắm em mới tìm được chỗ bán tốt như vậy, cho dù bản thân có gặp chút nguy hiểm nhưng Phác Chí Mẫn không đến nỗi ngốc nghếch,vẫn biết cách tự phòng vệ bản thân.

Bất quá,nếu hôm qua không có người tốt bụng kia giúp đỡ em thì chắc em cũng sẽ la lên thật lớn rồi. Royal Tea đúng là nằm trong một cái hẻm heo hút, nhưng ngược lại,không gian ở trong quán nước lại vô cùng nhộn nhịp, nếu em thật sự gặp nguy hiểm thì chắc hẳn lúc la lên vẫn có người sẽ đến giúp em.

Phác Chí Mẫn chỉ nghĩ được nhiêu đó, không dám nghĩ đến những rủi ro khác. Huống hồ, em cần phải tìm gặp người kia để tạ ơn. Trong bóng tối,quả thực diện mạo của người kia ra sao,em không thấy rõ.Nhưng em lại nhớ rất kĩ giọng nói trầm ấm của người kia, nó lạnh lẽo và cô độc lắm.

Nghĩ rồi,Phác Chí Mẫn nhanh chân đi đến quán nước đó.

Royal Tea mở cửa rất sớm,lúc em bước vào,các nhân viên trong quán đều nhận ra em,vui vẻ chào hỏi em.

Phác Chí Mẫn cũng tươi cười chào bọn họ,em cố gắng đảo mắt xung quanh, có chút sợ hãi,em sợ bắt gặp phải ông chủ. Xem ra Chí Mẫn vẫn còn may mắn, em nghe nhân viên nói hôm nay ông chủ bận nên đến quán nước trễ, em bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Rồi như nhớ đến điều gì, em lân la hỏi chuyện về cái người bí ẩn đêm hôm qua,có giọng nói trầm và ấm. Nhưng mà, dường như chẳng ai biết đến người đó cả. Chí Mẫn không ngốc,em có thể nhìn rõ sự giấu diếm trong đôi mắt của bọn họ,họ không muốn nói cho em biết danh tính của người kia.

Chí Mẫn cũng không thể làm gì khác, em nghĩ,có duyên nhất định sẽ gặp lại. Rồi em tiếp tục với công việc của mình, chạy đôn chạy đáo khắp cả quán.

Từng hành động của em đều lọt vào tầm mắt của Tại Hưởng. Hắn biết em muốn tìm hắn,hắn biết em có nhớ đến hắn. Hắn muốn chạy ra ngoài kia, hắn muốn được em nhìn thấy,hắn muốn em mỉm cười với hắn một lần nữa. Hắn không cần em trả ơn,hắn chỉ cần em thôi. Vậy mà tất cả những ý định của hắn đều chỉ có thể nuốt vào trong,không dám làm gì. Hắn sợ,hắn bị đuổi,như vậy sẽ không thể nhìn thấy em nữa.

Ông chủ kia đã đến quán nước từ lâu, nhìn thấy Chí Mẫn,ông ta tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không quá làm khó em. Chí Mẫn cảm thấy có chút nhẹ nhõm, Tại Hưởng cũng vậy.

Nhưng rồi một việc đã xảy ra trong quán nước của bọn họ. Một gã đàn ông dáng vẻ bợm trợn có ý đồ xấu với em. Ông ta không khác với ông chủ hôm qua là mấy,thậm chí còn đáng sợ hơn vài phần.

Phác Chí Mẫn sợ hãi la toáng lên, miệng em mếu máo đáng thương,nước mắt như thể chực trào chảy ra.

Bộ dạng của em tội nghiệp vô cùng, em cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình để thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của người kia,nhưng đều vô dụng.

[Vminkook/Shortchap] Love Maze (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ