4.

339 43 9
                                    

Kim Tại Hưởng day day thái dương, mỗi lần nhớ đến chuyện 5 năm về trước, hắn đều như bị thôi miên mà cuốn vào trong những hồi ức đó. Gấp lại cuốn sách đang còn đọc dang dở, nhớ đến Chí Mẫn, hắn không còn tâm trạng gì để làm những việc khác. Bất quá cảm giác đói lan đến bụng của hắn khiến hắn có chút khó chịu đành phải ra ngoài mua thức ăn.

Hắn không biết nấu ăn, trong nhà lại không có người làm, đơn giản vì hắn chẳng thể tin tưởng ai. Bình thường hắn đều hay mua thức ăn bên ngoài, đôi khi lao đầu vào công việc cũng chẳng buồn đến chuyện ăn uống.

Lê la khắp mấy quán ăn, hắn cuối cùng cũng xách trên tay vài bao thức ăn nhanh sau khi cố gắng chen chúc với đám người kia. Thời tiết rất lạnh lẽo nên dù hắn mới vừa đi ra từ cái nơi chật chội kia thì trên mặt vẫn không có tí mồ hôi nào.

Kim Tại Hưởng thong dong bước đi, một tay xách mấy bịch đồ ăn, tay còn lại hắn đút vào túi quần. Mặc kệ những đám mây đen trên trời sắp sửa tạo ra một trận mưa lớn, hắn vẫn lười nhác rảo từng bước chân trên phố.

Nơi hắn sống vốn dĩ rất yên lặng, chỉ có điều con hẻm cách nhà hắn một con phố có một quán bar nhỏ, trong không gian im ắng thì tiếng xập xình từ trong quán bar ấy cũng đủ làm náo động cả một khoảng không.

Thường thì cái quán ấy luôn có người ra người vào, đa phần đều là mấy công tử, tiểu thư ăn chơi leo lỏng đi vào đi ra, hắn không có hứng thú để quan tâm cho lắm.

Nhưng hôm nay thì lại khác, hắn bị thu hút bởi cái tiếng chửi rủa phát ra trước cái quán bar kia. Hình như một người nào đó mới vừa bị đuổi ra khỏi quán, còn đang nằm lê lết ở dưới đất trước sự thúc dục mắng mỏ của mấy bảo vệ trước quán.

Vốn dĩ hắn định sẽ bỏ đi nhưng không hiểu sao bước chân hắn bỗng dừng lại như thể bị sự việc kia thu hút. Rồi ánh mắt hắn hắt lên một tia dao động. Con ngươi lại cư nhiên mở to ra hơn bình thường, hàng lông mày bất giác nhíu chặt.

"Chí Mẫn?"

Hắn như tin như không, bước chân lấp lửng muốn đi đến rồi lại thôi. Màn đêm u tối khiến hắn không thể nhìn rõ mặt cậu con trai đang nằm run bần bật dưới đất, khẽ tiến lại gần một chút, tâm tình hắn hồi hộp không thôi.

Cho đến khi được ánh sáng le lói hắt ra từ trong quán, hắn mới có thể nhìn thấy, cả người hắn bỗng dưng bần thần. Đầu óc hắn trở nên tê dại, trái tim như bị thứ gì hung hăng bóp chặt, xâu xé.

Kim Tại Hưởng không còn đủ kiên nhẫn để nhìn thêm, hắn vứt đi những thứ vướng víu trên tay mình, cật lực chạy đến cạnh thân thể nhỏ bé kia.

"Chí Mẫn. Đúng là em rồi. Chí Mẫn, mau tỉnh lại."

Hắn gấp gáp nói từng câu chữ khó khăn, lủng củng. Hắn ôm thân thể đang run rẩy kia vào lòng, mắt hắn vô hồn chỉ nhìn một chỗ, miệng liên tục gọi tên Chí Mẫn.

Em nằm trong lòng hắn, cả cơ thể lạnh ngắt run lên từng đợt. Em không còn sức lực nhưng lại có thể cảm nhận đối phương dường như cũng đang run lên. Em cố gắng mở mắt để nhìn rõ nhưng em không thể chịu nổi nữa, em không biết người kia là ai, không có cách nào để xác thực, chỉ biết giọng nói này có chút quen thuộc.

[Vminkook/Shortchap] Love Maze (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ