8.

333 38 17
                                    

Sau câu nói của Chí Mẫn, thần trí của Kim Tại Hưởng bị đánh đến điên đảo, dao động dữ dội.

Trái tim hắn phút chốc như bị xé toạc ra thành từng mảnh, đau đớn âm ỉ, không gì có thể nguôi ngoai.

Tất cả những điều hắn nghĩ đến đều xảy ra rồi, hắn nên làm gì ngoài tìm cách trốn tránh sự thật này đây?

Hắn nhìn đôi mắt kiên định của em mà cảm tượng bản thân như bị rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng, trái tim bị dày vò, thống khổ đến tê liệt. Cảm xúc chồng lên cảm xúc, đầu óc mơ hồ, tứ chi tê dại. Ngay cả lúc hắn đau khổ như vậy nhưng Phác Chí Mẫn một chút lòng thương hại em cũng cư nhiên không dành cho hắn.

Hắn bật cười, khóe miệng méo mó đến không biết đây là loại cảm xúc gì. Giọng nói hắn run lên như có thứ gì chèn ép, thanh âm trầm ấm ngày thường bây giờ thoát ra khỏi miệng lại có chút khó nghe.

"Phác Chí Mẫn, em điên rồi."

"Phải! Tôi điên rồi. Đem lòng yêu chính em trai mình, tôi điên rồi."

"Phác Chí Mẫn em câm miệng lại cho tôi!"

Kim Tại Hưởng tức giận ôm lấy hai vai rồi ghì chặt em xuống. Hắn không muốn tin! Cho dù đây có là một lời nói dối hắn cũng không bao giờ muốn nghe.

Nhưng vốn dĩ đây chẳng phải là lời nói dối. Phác Chí Mẫn nằm dưới thân của Kim Tại Hưởng, ánh mắt khắc khoải đau thương kia vẫn không nhìn lấy hắn một lần. Đôi mắt đẹp đẽ như chất chứa cả ngàn vì sao giờ đây chỉ còn lại một màu đen vô định.

Nước mắt em chảy dài xuống gò má, tiếng khóc thê lương của em nấc lên từng hồi. Sự thật này, bản thân em cũng chưa bao giờ muốn chấp nhận. Nên em luôn cố gắng đem thứ tình cảm điên rồ này cất sâu vào tim, khóa chặt lại, tựa như sẽ chẳng bao giờ muốn động đến nó cả. Cho đến khi gặp Kim Tại Hưởng, tâm can của em bị hắn trực diện tác động đến, bắt buộc em phải đối mặt với sự thật đau lòng nhất.

"Kim Tại Hưởng.... Tại sao anh lại ép tôi? Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn ở bên Chính Quốc của tôi thôi. Tôi biết tôi điên rồi, tôi yêu Chính Quốc đến điên rồi...."

"Chí Mẫn, sao lại khóc hả em? Sao toàn bộ cảm xúc của em đều đặt lên Chính Quốc vậy hả?"

Hắn gằn từng câu từng chữ, cố gắng kìm chế cơn tức giận đang hoành hành trong lòng của mình. Hắn đau lòng vuốt ve gương mặt của em, yêu chiều lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra nhiều đến mức không thể ngăn lại được.

"Tôi còn biết làm gì ngoài khóc chứ? Cái thứ tình cảm bị người người ngoài kia nguyền rủa, kì thị đang chảy ở trong người tôi. Một kẻ bệnh hoạn!"

Phác Chí Mẫn trên gương mặt luôn luôn mang lại sự hiền dịu khó tả, sự đáng thương tội nghiệp. Vậy mà hôm nay, phản ứng của em lại hệt như một người đã kìm hãm nỗi đau của mình quá lâu, để khi vừa chạm đến nó, em liền bộc phát mọi sự thịnh nộ, ủy khuất, thê lương.

Em khóc đến khàn cả giọng, lời nói thốt ra chỉ còn đọng lại những tiếng gào nhỏ, thân thể em không ngừng vùng vẫy, em muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Kim Tại Hưởng nhưng bao nhiêu sự cố gắng đều chìm vào hư không.

"Kim Tại Hưởng... buông tha cho tôi đi."

"Buông tha cho em? Không, không bao giờ. Tôi yêu em, em là của tôi, chỉ một mình tôi thôi."

"Tôi không phải của anh, tôi là của Chính Quốc."

"Hắn không yêu em."

"Nhưng tôi yêu Chính Quốc. Tôi cũng không cần em ấy yêu một kẻ bệnh hoạn như tôi."

"Không, không, Chí Mẫn, em không phải kẻ bệnh hoạn, em là người tôi yêu nhất, là người đẹp nhất, là thiên thần."

Kim Tại Hưởng như bị mất trí, hắn ôm hôn em, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Tôi yêu em mà, chỉ có tôi mới có thể cho em hạnh phúc, rời khỏi tôi em sẽ đau khổ lắm."

"Không, tôi cần ở bên Chính Quốc, tôi không yêu anh, mãi mãi cũng không yêu anh."

CHÁT

Một cái bạt tai dáng xuống trên gương mặt nhỏ nhắn của em khiến hai má em ửng đỏ. Đôi mắt Kim Tại Hưởng long lên đầy giận giữ, hắn không muốn nghe những câu nói đó từ em, hắn không muốn nghe, sao em lại lì lợm như thế?

Phác Chí Mẫn sau khi bị Kim Tại Hưởng đánh một bạt tai, em không khóc, mà lại điên cuồng cười lớn.

"Tại Hưởng, anh đánh tôi rồi, anh muốn đánh bao nhiêu cũng được, chỉ cần anh cho tôi về với Chính Quốc thôi."

"Suỵt, im lặng nào. Tôi xin lỗi, tôi làm em đau. Em không được đi đâu hết, ở lại với tôi, tôi chăm sóc em."

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa vuốt ve gương mặt sưng tấy của em. Vẻ mặt hắn đau lòng khôn xiết, hắn đang làm gì em thế này? Đánh người mà hắn yêu nhất sao, hắn đáng chết quá.

Phác Chí Mẫn nhân lúc Kim Tại Hưởng còn mải mê chăm chú với gương mặt của mình đã thuận thế đẩy hắn ra xa, dùng hết sức lực của mình chạy ra ngoài.

Kim Tại Hưởng bị em đẩy ra đột ngột, cơ thể có chút không thích ứng kịp. Nhưng rồi đôi mắt hắn lại đỏ ngầu nhìn em

Em đang muốn thoát khỏi hắn ư? Không đời nào!

Chí Mẫn, em không ngoan, em là của hắn, của một mình Kim Tại Hưởng này!

Hắn chạy ra bắt lấy em trước khi em kịp chạy ra ngoài. Hai tay hắn báu vào vai em , tiếng nghiến răng ken két rõ mồn một. Hắn bế xốc em lên vai, mặc cho em đang cố gắng cào cấu lưng hắn.

Hắn thả em xuống giường, xé toạc chiếc áo mỏng. Hắn hôn khắp người em dù cho em có la thảm thiết thế nào.

Xấu hổ, tuyệt vọng, tức giận, em gào khóc, em đánh hắn, cắn hắn, em muốn thoát khỏi hắn, hắn đáng sợ quá. Em muốn về với Chính Quốc, về với em trai của em, về với người em yêu nhất nhưng hắn không buông tha cho em.

"Tại Hưởng, xin anh mà Tại Hưởng.."

"Tại Hưởng, đừng làm vậy với tôi... làm ơn..."

Em không ngừng cầu xin hắn, những âm thanh kinh tởm đang thoát ra từ miệng của em khiến em xấu hổ cắn môi đến bật máu.

Kim Tại Hưởng cuồng loạn trên người của em, hắn không còn nghe thấy gì nữa, kể cả em đang gào khóc cầu xin hắn.

"Đừng trách tôi, là em ép tôi."

Đêm đó, ngoài trời thì mưa đã tạnh nhưng tiếng thét của em vẫn không ngừng vang vọng cả căn nhà rộng lớn.

Đến khi em kiệt sức ngất đi, trên môi vẫn còn mấp máy cái tên

Chính Quốc.

---

Chính thức cùng tham gia cuộc chơi nào =)))

Như này vẫn còn tính là thanh thủy văn chứ :<

#chêm

[Vminkook/Shortchap] Love Maze (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ