Chương 3

675 57 30
                                    

 Chào mọi người ヾ(_ _。) Quà Valentine trắng muộn đây. Thật ra mình định đăng vào 14/3 cho đúng ngày. Nhưng tự nhiên Internet bị lag nên cuối cùng lại trễ một ngày. Xin lỗi huheo  (T⌓T)

-------

"Deki... cậu có thể dừng xuất hiện trước mặt tớ được không?"

 Ánh chiều tà rọi vào làm căn phòng nhuộm sắc đỏ cam. Từng con chim theo hướng trở về tổ mà bay lượn trên bầu trời. Những chiếc bàn, chiếc ghế, cái bảng xanh, viên phấn,... dường như mọi thứ trong phòng đều khoác lên chiếc áo cùng màu để hòa mình vào thời khắc kết thúc của một ngày. Màn rèm khẽ đong đưa khiêu vũ cùng ngọn gió trên không trung. 

 Qua cái rèm trắng mỏng, hình bóng của một cậu con trai nhỏ nhắn dần hiện lên. Cậu đẩy chiếc kính đen tròn lên sát mặt. Đôi mắt đen mở to nghiêm túc nhìn người đối diện mình. Làn môi mỏng mất hút sau chiếc khăn choàng bằng len.

"Là vì Shizuka?" Anh gửi cậu nụ cười. Một nụ cười không có ý nghĩa.

 Nobita không trả lời. Chỉ đáp trả anh bằng ánh mắt kiên định. Từ khi quen cậu đến giờ, Deki chưa bao giờ thấy ánh mắt này. Lại là Shizuka, lúc nào cũng là Shizuka. Mọi thứ mới mẻ, những điều tốt đẹp. Nobita đều dành cho cô ấy. Không một cái nào, thậm chí chỉ là một chút. Không bao giờ anh được sở hữu nó.

 Cái khăn choàng trắng cậu đang mang đó. Cũng là của Shizuka phải không? Tuy không phải cô ấy tự đan nhưng chỉ cần là đồ mà cô ấy tặng, thì cậu đã rất quý rồi. Nhưng Nobita à, cô ấy cũng tặng cho những người khác nữa cơ mà, bao gồm cả tớ. Tớ nhớ cậu đã từng lao đầu vào tính toán, môn học cậu dở nhất, chỉ vì muốn biết cái khăn bao nhiêu cm. Lúc đấy cậu bảo với tớ rằng, tình cảm của Shizuka dành cho cậu tỉ lệ thuận với độ dài của nó. 

 Cậu ngốc thật đấy, Nobita. Nhưng đó mới là cậu. Cũng chính vì vậy mới tạo nên nét dễ thương của riêng cậu.

"Cậu có còn nhớ không, Nobita?" Lần này Deki không cười. Anh chỉ khẽ khàng thở ra những làn khói trắng.

 Hướng mắt nhìn ra phía xa xăm. Nơi mà mặt trời đang dần khuất bóng sau một ngày dài. Ngọn núi Phú Sĩ bây giờ đã lát đát những vệt trắng. 

"Cũng vào thời điểm này, bốn tháng trước. Cậu rủ tớ đi lên ngọn núi sau trường." 

 Lúc đó, tớ vẫn chưa thích cậu.

 Mà giá như, tớ chưa từng thích cậu.

...

 Ngày đầu thu, hàng cây xanh bắt đầu ngả vàng. Không khí vẫn còn phần oi bức như muốn níu lại mùa hạ đôi chút. Bóng hình hai người đang bước đi trải dài trên con đường. Bỗng dưng, họ dừng lại. Chính xác hơn là cậu bé đeo kính đột nhiên tiến lại gần các thanh chắn. Rồi đứng bất động ngay đó luôn.

 Anh thắc mắc nhìn cậu, nhưng rồi cũng chỉ biết đi đến cạnh. Và ngắm nhìn khung cảnh dịu dàng xung quanh. Phải mấy phút sau, cuộc trò chuyện mới bắt đầu.

"Shizuka-chan... sau này giao cậu ấy cho cậu đấy."

 Đôi môi cậu mím chặt vào nhau. Từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm nhè nhẹ phảng phất mà những ngọn gió mang lại. Mái tóc đen khẽ di chuyển theo hướng cơn gió đi qua.

[ Dekisugi x Nobita ] Never say all you know. And never believe all you hear.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ