Chương 4

201 19 17
                                    

Hỡi thế gian tình là gì?

---

Đông qua. Gió Nam đến. Thổi những làn hơi ấm nóng vào không khí. Cảnh quang xung quanh cũng đã trở nên ấm áp hơn. Những tảng tuyết trắng dần rời đi, quay trở về với đất trời. Dưới lòng đường, tuyết đã vơi đi nhưng vẫn còn được bao phủ bởi một màu trắng mỏng. Những cành hoa anh đào ven đường cũng háo hức đón chào những nụ hoa nở rộ.

Tuổi xuân thứ hai mươi hai của Dekisugi cũng đã đến rồi.

Gió đưa mùi trà xanh đi khắp phố phường. Đi qua những con đường xôn xao. Đi lên những đền chùa đầy ắp người. Len lỏi qua đám đông, gió đưa trà xanh đến gặp tiền xu. Tiền xu vang lên tiếng lẻng kẻng thay cho lời chào. Chuông vang lên từng hồi, đánh bay những phiền não của năm cũ. Người người nô nức đi nhận xăm, hái lộc. Những chiếc phong bì đỏ rói cũng đã được trao tay cho các bé. Cầu cho tụi nhỏ và mọi người một năm sức khỏe và bình an.

Lạnh thật.

Deki cố chà xát hai tay vào nhau để tạo chút hơi ấm cho đôi tay đang dần cứng đi vì buốt lạnh.

Nhẹ bước trên con đường rải đầy những kí ức. Cũng đã mười năm kể từ ngày cậu tốt nghiệp cấp một. Cậu bé mười hai tuổi ngày nào, nay đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Đôi má mềm mại thường thấy của trẻ con nay đã biến mất. Thay vào đó là những đường nét của sự trưởng thành. Làn da ôm sát xương hàm dưới lộ ra nét đầy cuốn hút. Góc nghiêng của anh nhờ thế mà đẹp hơn bội phần.

Đôi mắt đen nâu kiên định, lướt nhìn cảnh vật xung quanh. Rồi theo vô thức, anh bước từng bước trên con đường xi măng quen thuộc. Tiếng nhạc được lệnh phát ra từ chiếc headphone đang dựa trên vai Deki. Nó lướt qua đôi tai trắng đang ửng đỏ vì lạnh.

Chà, bài này không hợp với anh tí nào.

Nếu như tớ nắm lấy tay cậu

Và cất tiếng gọi tên cậu

Thì chúng ta sẽ ở cạnh nhau thêm một ngày nữa phải không?

Deki mãi miết đi trên lối mòn năm ấy. Ngắm nhìn dòng chảy của tự nhiên, người qua người lại. Có một chút là lạ, không giống với thời thơ ấu của anh. Cứ mãi đắm chìm vào nó để rồi anh chẳng biết rằng mình đang đến gần mái trường cũ.

Không khí giá lạnh vẫn chưa tan. Ngôi trường cấp một vì thế mà còn lưu luyến, chưa muốn cởi bỏ chiếc áo len trắng mướt này. Vẫn như xưa, mọi thứ. Cái xích đu đó, cái bập bênh đó và cả cây hít xà đơn mà anh hay cùng Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo đứng tụ tập để nói chuyện.

Tuổi thơ của mình, cũng nhờ có họ mà rực rỡ hơn.

So với kí ức thời còn bé của Deki. Thì ngôi trường không thay đổi gì mấy cả. Chỉ là bức tường màu xậm đi, có thêm nhiều những vệt đen. Cánh cổng trắng cũng đã xuất hiện những vết đen nâu bị gỉ. Mái trường sau bao năm chỉ mang chút nét cũ kĩ hơn.

Bầu trời vẫn còn nét âm u, những làn mây đen bao phủ khắp không gian. Ngôi trường nằm im lìm nhìn đất trời. Tưởng như nó sắp khóc vì nhớ các học sinh. Nó nhớ tiếng reng chuông quen thuộc. Nhớ mùi thức ăn từ các hộp bento và chiếc bánh mì của học sinh. Nhớ cảm giác được những chiếc cặp, chiếc xe đạp tựa nhẹ vào lòng. Sự cô đơn tràn đầy trong nó.

[ Dekisugi x Nobita ] Never say all you know. And never believe all you hear.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ