Chương 2

8 1 0
                                    


"Bạch Vũ cậu không gay, chỉ là trùng hợp yêu một người, mà người đó là nam nhân mà thôi!"
_________________________________________________________
Khi nghe Liễu La nói có trò chơi, sự chú ý đổ về Huyền Phong đã ít hơn, Lạc Mai- một nữ sinh cũng được coi là xinh xắn đáp lời: "Trò gì? Cậu nói mau." "Được, mọi người nghe cho kỹ đây!" Mỹ nhân thấy thú vị, Liễu La sao có thể không tích cực phổ biến luật chơi: "Luật chơi khá giống với trò "Thật lòng hay đại mạo hiểm", nhưng trò chơi của tôi chỉ có đại mạo hiểm, không có thật lòng. Đại mạo hiểm của chúng ta sẽ xoay quanh vị học trưởng Huyền Phong kia! Sao? Chơi không? Nó là một cơ hội để hấp dẫn sự chú ý của anh ta đó."
Liễu La lấy một cái chai nhựa rỗng nước, đặt nó nằm ngang lên trên bàn trống, vừa làm vừa nói: "Xoay cái chai nhựa này, đầu có nắp chai hướng vào ai, người đó sẽ phải thực hiện đại mạo hiểm do mọi người quyết định, nếu không muốn thực hiện sẽ phải bao hết toàn bộ chỗ này!"
Bạch Vũ khi vừa nghe đến chỗ "phải bao hết" đã cảm thấy ê răng vô cùng, thầm cầu nguyện: "Đừng vào mình, đừng vào mình, đừng vào mình,..." [Tác giả: Mày không thoát được đâu con trai :))]
Mắt thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến, Liễu La bắt đầu xoay chai. Lượt đầu tiên, nó trúng ngay thằng bạn ký túc bên cạnh của Bạch Vũ. Cậu bạn này đạt chuẩn danh hiệu "Trạch nam cần nhà nước bảo tồn", mặt mụn, mái tóc nhìn là biết mấy tháng rồi chưa đi cắt tỉa, ăn mặc xuề xòa kém thẩm mỹ đến không còn gì để nói. Một chữ thôi: XẤU!
"Ê, Phạm Lăng, là cậu kìa" ai đó vừa nói vừa cười trộm.
"Ra đề ra đề há há há" có người thì cười trực tiếp luôn.
"Phụt..." Bạch Vũ cố gắng che giấu tiếng cười của mình. Nhưng tưởng tượng đến cảnh Huyền Phong thấy Phạm Lăng làm trò con bò, cậu thực sự không thể nhịn cười nổi!
Phạm Lăng thấy cái chai chỉ về phía mình thì ngạc nhiên không thể tới mức ngậm miệng lại. Anh không lên lớp thì chui trong phòng ký túc xá, không ở trong phòng ký túc thì chắc chắn ở trong nhà vệ sinh. Tìm anh thì hãy tìm ở một trong ba địa điểm đó. Vì vậy, anh tới việc nhìn thấy mặt Huyền Phong còn ít chứ đừng nói tới chuyện giao tiếp với hắn, cũng miễn bàn chuyện dám làm trò trước mặt hắn!
Phạm Lăng lập tức từ chối: "Tôi...tôi không làm được đâu, mọi người đừng đẩy tôi vào chỗ chết"
"Không làm? Cũng được thôi, bao hết đống này đi, tổng cộng là..." "Dừng! Tôi làm..." Phạm Lăng thở dài bất lực, quay sang Bạch Vũ: "A Bạch, nếu tôi chết, cậu nhất định phải đốt giấy tiền cho tôi"
"Phi phi, đừng nói gở, mau nhổ nước bọt đi" Bạch Vũ ngoài miệng nói nhưng trong lòng cười đến sắp nội thương.
"Thôi kinh quá! Mau ra đề" Phạm Lăng muốn chết sớm chút.
Liễu La thanh giọng nói đủ nghe: "Cậu không cần làm gì quá nặng nhọc, chỉ cần đứng trước mặt Huyền Phong nói "Tôi bị điên đó, anh có muốn uống với tôi một ly trà không?" vậy thôi." Hạ thủ quá độc ác, quá tàn nhẫn!
Phạm Lăng mặt nhăn như trái mướp đắng nhấc mông đi thực hiện việc Liễu La vừa nói. Anh cực kỳ không tình nguyện tiến lại bàn Huyền Phong đang ngồi, dùng tốc độ nhanh nhất để nói nhưng bất thành, cuối cùng ấp úng nửa ngày mới phun ra được một câu: "Tôi... tôi... tôi bị điên, anh... có thể... có muốn uống với tôi.... không?"
Huyền Phong nghe vậy nhưng cũng chẳng biến sắc, nhẹ nhàng phun ra một chữ đơn giản nhưng độc chết người: "Không." Trái ngược với vẻ bình tĩnh của anh, 2 cậu bạn ngồi cùng bàn đã cười tới mức nhỏ nước mắt, đau cả bụng. Bên chỗ của Bạch Vũ cũng không kém gì, tất cả cười lăn cười bò, Bạch Vũ cũng cười tới mức sắp nội thương.
Phạm Lăng một trận xấu hổ chạy thật nhanh về, túm lấy cổ áo Liễu La đang cười ngặt nghẽo: "Ông- muốn- giết- ngươi..." "Đừng đừng đừng, chúng ta tiếp tục chơi há há há" Liễu La vừa cười vừa nói. "Còn cười?!"
Lượt kế tiếp tới Phạm Lăng xoay chai và ra đề, cái chai xoay nhanh mấy vòng chậm mấy vòng, cuối cùng trúng ngay vào Bạch Vũ không trượt một li. Bạch Vũ mặt ngơ ra, không tin vào mắt mình. Phạm Lăng mỉm cười xấu xa lên tiếng: "Bạch Vũ, đại mạo hiểm của cậu là, đi "làm quen" với Huyền Phong, hỏi cậu ta là; "Thích nam hay nữ?"
"...Bùm!" mặt Bạch Vũ đỏ như trái cà chua chín, đây chẳng phải là... gián tiếp tỏ tình rồi sao?!
"Đổi đề, đổi để, tôi muốn đổi đề!!!" Bạch Vũ điên cuồng đập bàn.
"Không đổi, nếu không làm thì cậu bao bọn tôi đi" nhận được sự phủ định trực tiếp từ Phạm Lăng.
Bạch Vũ lén sờ túi quần, thôi bỏ đi... Cậu miễn cường nặn ra một nụ cười méo mó: "Làm thì làm! Tôi còn sợ gì ngoài tôi sao?"
"Nhanh lên, đừng có ở đó khoác lác nữa!" "Chúc cậu bình an." "Cố gắng đừng có ngất đó." cậu nhận được những lời thúc giục và chúc phúc, Bạch Vũ lúc này muốn chết vô cùng!!!
________________________________________________________
Cuối cùng cũng xong!!! Gần 1000 chữ, má ơi kỷ lục mới! Như thường lệ, cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tớ. Những độc giả xem truyện hãy để lại một lời bình luận phía dưới để tớ biết và tớ sẽ phiên ngoại làm quà ăn mừng nha <3
À, tớ muốn chốt lịch up truyện, 1 tuần 2 chương, vào thứ mấy thì mọi người hãy cho tớ ý kiến. Hôm nay up hơi muộn, mong mọi người thông cảm :3
Và cuối cùng, xin hãy đón nhận tớ và "Có Thể Yêu Cậu Không"!!!

                                              _CẢM ƠN RẤT NHIỀU_

Có Thể Yêu Cậu Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ